Chúa Giêsu lên Trời – mở ra hy vọng và sứ mệnh cho chúng ta

Chúa Nhật VII Phục Sinh
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Chúa Giêsu lên Trời – mở ra hy vọng và sứ mệnh cho chúng ta

Chúa Giêsu lên Trời không chỉ là kết thúc hành trình dương thế của Người, mà là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Hình ảnh Chúa Giêsu “rời khỏi” các môn đệ, được cất lên trời (Lc 24,51) dễ khiến ta cảm thấy một chút hẫng hụt, như thể Người đang rời đi. Nhưng Tin Mừng Luca hôm nay (24,46-53) mở ra cho chúng ta những ý nghĩa sâu xa và đầy hy vọng của biến cố này.

  1. Tại sao Chúa Giêsu lại lên Trời?

Không phải để “rời đi”, nhưng để hoàn tất sứ mệnh và mở ra giai đoạn mới.

Hoàn tất Cuộc Vượt Qua: Cuộc Thương Khó, Phục Sinh và Thăng Thiên là một tổng thể. Lên Trời là bước cuối cùng của mầu nhiệm Vượt Qua, khẳng định sự chiến thắng hoàn toàn của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết. Người tiến vào vinh quang Thiên Chúa cách trọn vẹn (Lc 24,26: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong vinh quang của Người”).

Mở đường cho chúng ta: Chúa Giêsu là “trưởng tử”, Người đi trước để dọn chỗ cho chúng ta trong nhà Cha (Ga 14,2-3). Sự kiện Người lên trời chứng tỏ nhân tính của chúng ta đã được đưa vào cung lòng Thiên Chúa.

Ban Thánh Thần: Chúa Giêsu nói rõ: Người phải đi thì Thánh Thần mới đến (Ga 16,7). Việc Người lên trời tạo điều kiện để Chúa Thánh Thần ngự xuống, ban sức mạnh và hướng dẫn Giáo Hội tiếp tục sứ mạng.

  1. “Lên Trời” không phải là một chuyến du hành không gian

Khi nói Chúa Giêsu “lên trời”, chúng ta dễ hình dung theo cách Người bay lên một nơi chốn cụ thể nào đó trên bầu trời. Nhưng thần học giúp chúng ta hiểu sâu hơn:

“Trời” là nơi Thiên Chúa ngự trị: “Lên trời” trước hết là trở về nguồn cội, trở về với Chúa Cha trong vinh quang thần linh. Đó là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.

Vượt trên không gian và thời gian: Thiên Chúa siêu việt, không bị giới hạn bởi không gian vật lý. “Trời” không phải là một hành tinh hay một thiên hà xa xôi nào đó mà kính viễn vọng có thể thấy. Đó là một thực tại thiêng liêng, một trạng thái hiện hữu viên mãn trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thay đổi cách hiện diện: Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình, cụ thể, giới hạn trong không gian và thời gian như trước nữa. Người hiện diện cách phổ quát, thiêng liêngbí tích (qua Lời Chúa, Thánh Thể, Giáo Hội, nơi anh chị em…).

  1. Thiên đàng bắt đầu ngay tại đây và lúc này

Nước Trời đã khai mở: Chính Chúa Giêsu đã loan báo: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Qua cái chết và sự phục sinh của Người, Nước Trời đã được thiết lập. Lễ Thăng Thiên không phải là Chúa Giêsu “đi xa”, mà là Người được tôn vinh, và từ vị thế đó, Người tiếp tục hiện diện và hoạt động cách mới mẻ và mạnh mẽ hơn trong thế giới qua chúng ta.

“Trời” hiện diện ở đâu có tình yêu, công lý và sự thật: Mỗi khi chúng ta sống yêu thương như Chúa dạy, tha thứ cho kẻ xúc phạm, bênh vực người yếu thế, xây dựng hòa bình, sống công bình… chính là chúng ta đang làm cho “Trời” hiện diện ngay trên mặt đất này. Thánh lễ chúng ta đang cử hành chính là sự hiệp thông với Thiên Quốc!

Hiện tại hóa ơn cứu độ: Chúng ta không chỉ chờ đợi Thiên đàng sau khi chết. Ngay bây giờ, qua đức tin và các bí tích, chúng ta đã được thông phần vào sự sống thần linh, vào chính sự sống của Thiên Chúa. Sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu từ đời này. Chúng ta được mời gọi làm cho mầm sống ấy lớn lên.

  1. Chúa Giêsu lên Trời: Niềm hy vọng vững chắc cho chúng ta

Biến cố Thăng Thiên là lời hứa chắc chắn và là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta:

Nơi ở vĩnh cửu của chúng ta là Thiên đàng: Nơi Chúa Giêsu đã đi, chúng ta cũng sẽ được đến. Cuộc đời chúng ta không kết thúc trong hư vô hay chỉ là cát bụi. Đích điểm của chúng ta là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong vinh quang.

Động lực sống: Giữa những khó khăn, thử thách, đau khổ của kiếp người, niềm hy vọng về quê trời giúp chúng ta can đảm, kiên trì và giữ vững đức tin. Chúng ta biết mình đang đi về đâu.

An ủi trong chia ly: Khi đứng trước sự ra đi của người thân trong Chúa Kitô, biến cố Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng đó không phải là hết, nhưng là bước vào vinh quang, về nhà Cha, nơi Chúa Giêsu đã đi trước.

  1. Sứ mạng: Xây dựng Thiên đàng ngay tại thế

Đây là hệ quả tất yếu và là lời mời gọi cụ thể cho mỗi người. Lời Chúa Giêsu trước khi về trời trong Tin Mừng hôm nay vẫn vang vọng: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,48).

Làm chứng bằng đời sống: Chúng ta được sai đi không phải chỉ để nói về Nước Trời, nhưng trước hết để sống Nước Trời ngay trong gia đình, khu xóm, nơi làm việc. Sống yêu thương, liêm chính, phục vụ, khiêm nhường… chính là làm chứng hùng hồn nhất.

Loan báo Tin Mừng: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47). Chúng ta tiếp tục sứ mạng Chúa trao, bằng lời nói và việc làm, đem ánh sáng Chúa Kitô đến cho những người chưa biết Người, hoặc đang sống trong bóng tối của tội lỗi, thất vọng.

Xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn: Mỗi nỗ lực của chúng ta góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sự sống, gìn giữ môi trường, thăng tiến phẩm giá con người, thúc đẩy hòa bình… chính là góp phần xây dựng “Trời mới Đất mới” ngay trong lòng thế giới hiện tại. Đây là công việc của mọi Kitô hữu, không chỉ của linh mục hay tu sĩ.

Kết luận:

Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là ngày Chúa Giêsu bỏ chúng ta mồ côi. Đó là ngày Người được tôn vinh để trở nên Chúa của toàn thể vũ trụ, và để hiện diện với chúng ta cách mầu nhiệm hơn, sâu sắc hơn và phổ quát hơn.

Biến cố này mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao về quê trời vĩnh cửu. Đồng thời, nó trao cho chúng ta một sứ mạng khẩn thiết: hãy để cho Chúa Thánh Thần (mà Chúa Giêsu đã hứa ban) hướng dẫn và ban sức mạnh, để ngay tại nơi chúng ta đang sống, ngay trong những công việc thường ngày, chúng ta trở nên những chứng nhân sống động, tích cực xây dựng những mầm sống của Thiên đàng ngay tại trần gian này.

Xin Chúa Giêsu Thăng Thiên ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn hướng lòng về quê trời, và nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa trao. Amen.

LM Fx. Nguyễn