Suy niệm Tin Mừng Lễ nhớ Thánh Barnaba, Tông đồ
(Mátthêu 5,13-16)
Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng, Chúa Giêsu không đưa ra một kế hoạch cụ thể hay một danh sách các vật dụng cần mang theo. Ngược lại, Người căn dặn rõ: “Đừng mang theo vàng bạc, tiền bạc trong lưng, đừng mang bị có hai áo, giày dép hay gậy gộc” (Mt 10,9-10). Đây không chỉ là lời dặn dò đơn thuần, mà là một lời mời gọi bước vào một lối sống: lối sống thanh thoát.
Thanh thoát để tự do thi hành sứ mạng
Người môn đệ được sai đi không phải để thiết lập một hệ thống quyền lực hay củng cố địa vị cá nhân. Họ được sai đi để loan báo Tin Mừng – một sứ mạng không thể gắn liền với ích kỷ hay sự bám víu vào của cải. Sự thanh thoát ở đây không có nghĩa là nghèo khổ cho bằng sự tự do nội tâm, không bị ràng buộc bởi vật chất hay tham vọng. Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống nhẹ nhàng để có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, không bị “chôn chân” bởi của cải, nhưng sẵn sàng lên đường vì Nước Trời.
Cho đi như đã nhận lãnh
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Lời Chúa nhắc nhở: ân sủng, sự sống, và Tin Mừng ta rao giảng đều là quà tặng Chúa ban. Khi cho đi cách vô vụ lợi, ta phản chiếu tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Tâm thế thanh thoát thể hiện ở việc không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi đáp trả, mà trao ban với lòng biết ơn và khiêm nhường. Chỉ khi thoát khỏi tham vọng cá nhân, người môn đệ mới thực sự trở nên khí cụ của Bình An.
Bình an: Trao đi và nhận lại
Chúa dạy các môn đệ chúc “bình an” cho những nhà họ đến. Bình an ấy không tùy thuộc vào sự đón tiếp của con người, nhưng là ân huệ từ Thiên Chúa. Nếu được đón nhận, bình an ở lại; nếu bị khước từ, bình an “trở về” với người môn đệ. Điều này cho thấy: người thanh thoát không bị tổn thương bởi thất bại. Họ không ôm lấy thất vọng hay oán hận, nhưng bình an trong tâm hồn vì biết mình đã trung tín với sứ mạng. Sự tự tại này bắt nguồn từ niềm tin rằng Chúa là chủ sứ vụ.
Sống thanh thoát giữa đời thường: Giản dị hóa cuộc sống: Tự hỏi: Điều gì thực sự cần thiết để phục vụ Chúa và tha nhân? Đâu là những “bao bị, áo dự phòng” đang trói buộc tôi?
Cho đi vô điều kiện: Phục vụ với tâm tình biết ơn, không mong đền đáp. Trao tặng thời gian, lời động viên, hay sự tha thứ như một nghĩa cử yêu thương.
Giữ bình an nội tâm: Khi bị từ chối, hiểu lầm, hay thất bại, hãy để bình an của Chúa trở về trong tâm hồn. Tin rằng Chúa đủ cho ta.
Là môn đệ Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi lên đường với hành trang tinh thần: một trái tim tự do, đôi tay rỗng rang, và tâm hồn bình an. Đừng để tiền bạc, lo lắng, hay thành bại ngăn cản bước chân truyền giáo. Hãy can đảm ra đi, thanh thoát như cánh chim tìm về trời cao, vì biết rằng: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Chỉ khi buông bỏ mọi ràng buộc, ta mới thực sự thuộc trọn về Chúa và sứ vụ của Người.
Cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin dạy con sống thanh thoát như lời Chúa truyền. Để khi ra đi loan báo Tin Mừng, con không vướng bận điều gì ngoài Chúa. Xin cho con luôn tin tưởng: Chúa là nguồn bình an và là gia nghiệp đời con. Amen.”