Suy niệm ngày 02.03.2026
Thứ Hai tuần II – Mùa Chay
(Luca 6,36-38)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
SUY NIỆM
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).
Lời mời gọi của Đức Giêsu nghe qua tưởng như một lời khuyên đạo đức quen thuộc. Nhưng nếu dừng lại một chút, ta sẽ thấy đây không phải là một tiêu chuẩn luân lý cao đẹp để ngắm nhìn từ xa, mà là một cách sống rất cụ thể, rất đời thường – và cũng rất khó.
Lòng nhân từ mà Đức Giêsu nói đến không phải là sự hiền lành dễ dãi, càng không phải là thái độ nhắm mắt cho qua mọi chuyện hoặc cố gắng tỏ ra tử tế, niềm nở bên ngoài trong khi lòng dạ vẫn còn những vết xước, những phán xét âm ỉ. Đó là thứ “nhân từ” gồng mình, mệt mỏi và chóng qua. Lòng nhân từ trước hết là một cách nhìn con người bằng ánh mắt của Thiên Chúa: không dừng lại ở lỗi lầm, không đóng khung người khác trong quá khứ của họ, nhưng luôn mở ra cho họ một tương lai.
Sự nhân từ của Chúa cũng không phải là một thứ tình cảm ủy mị. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dùng ở đây là οἰκτίρμων (oiktirmōn), mang ý nghĩa rất sâu sắc: là “rung động từ sâu thẳm nội tâm” trước nỗi khổ của người khác, đến nỗi phải hành động. Đó là trái tim của người cha trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc 15). Ông không ngồi trong nhà chờ đợi và phán xét đứa con hoang đàng. Ông “chạy” ra đón nó từ đằng xa. Đôi chân già nua chạy vì trái tim ông đã rung động trước hình hài tiều tụy của đứa con. Ông không đòi hỏi một bài diễn văn sám hối hoàn hảo, ông chỉ ôm chầm lấy nó.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta dễ có phản xạ rất nhanh: phán xét, so sánh, dán nhãn cho người khác. Một người làm ta thất vọng, ta khép lòng lại. Một lời nói làm ta tổn thương, ta giữ khoảng cách. Một lỗi lầm lặp đi lặp lại, ta kết luận: “Họ không thể thay đổi.” Lòng nhân từ bắt đầu ngay ở chỗ dám chậm lại một nhịp – trước khi nói một câu nặng lời, trước khi chia sẻ một nhận xét tiêu cực, trước khi khép lại cánh cửa của cảm thông.
Đức Giêsu không mời gọi chúng ta làm những việc phi thường. Ngài mời gọi ta sống một điều rất nhỏ nhưng rất sâu: đối xử với người khác như chính Thiên Chúa đang đối xử với mình. Mỗi ngày, chúng ta vẫn sống nhờ sự kiên nhẫn của Chúa, nhờ những lần Chúa không chấp tội, nhờ vô số cơ hội được làm lại. Nếu Thiên Chúa đã không mệt mỏi khi chờ đợi ta, thì tại sao ta lại vội vã từ bỏ người khác?
Lòng nhân từ, vì thế, không nằm ở những hành động lớn lao, nhưng ở những lựa chọn âm thầm: chịu lắng nghe thêm một chút khi người khác nói điều khó nghe; giữ lại một lời trách móc để nói bằng một giọng nhẹ hơn; chọn tha thứ trong lòng ngay cả khi chưa thể quên; và nhất là, không lấy sự hoàn hảo của mình làm thước đo cho người khác.
Khi Đức Giêsu nói: “Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”, Ngài không chỉ trao cho chúng ta một lệnh truyền, mà còn trao cho ta một căn tính: ai biết sống nhân từ, người ấy đang nên giống Thiên Chúa. Giữa một thế giới đầy căng thẳng, nghi kỵ và loại trừ, mỗi cử chỉ nhân từ nhỏ bé của chúng ta trở thành một dấu chỉ lặng lẽ nhưng mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa vẫn đang ở rất gần con người.
Và có lẽ, con đường nên thánh của chúng ta không ở đâu xa – mà bắt đầu từ chính lòng nhân từ hôm nay, dành cho người đang ở trước mặt mình.
Lm. Fx. Nguyễn









