Lòng nhân trọng hơn của lễ

Suy niệm Tin Mừng thứ Năm tuần X thường niên
(Mátthêu 5, 20-26)

Hôm nay, Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu vang lên thật mạnh mẽ và rõ ràng: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

1. Của lễ không thay thế được lòng nhân

Đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, việc dâng lễ trong Đền Thờ là điều thiêng liêng và rất quan trọng. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại nói rằng ngay cả việc thiêng liêng ấy cũng phải tạm gác lại nếu ta còn bất hòa với anh em. Điều đó cho thấy đối với Thiên Chúa, tình người, sự hòa giải, lòng nhân ái – còn quan trọng hơn cả nghi lễ.

Chúa không cần một nghi lễ đẹp, long trọng, nếu lòng ta đầy thù hận, ganh ghét. Của lễ mà không có lòng nhân thì chỉ là hình thức trống rỗng. Chúa muốn chúng ta dâng tấm lòng đã được hoà giải và thanh tẩy bằng tình yêu thương.

2. Luật yêu thương vượt trên luật hình thức

Chúa Giêsu không chỉ nhắc đến hành vi giết người như điều xấu, mà Ngài còn đi sâu hơn: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị lửa địa ngục thiêu đốt.” Ngài đang nhấn mạnh rằng không chỉ hành động, mà cả ý nghĩ và lời nói mang sự khinh chê, giận dữ cũng làm tổn thương tình người, và làm chúng ta xa Chúa.

Nói cách khác, tôn giáo không phải là chuyện hình thức bên ngoài, mà là chuyện trái tim. Một người đi lễ đều đặn, đọc kinh mỗi ngày, nhưng lại sống ích kỷ, ganh ghét, thù hằn – thì chưa sống đúng tinh thần của Tin Mừng.

3. Hòa giải – điều kiện để gặp gỡ Thiên Chúa

Chúa Giêsu không nói: “Nếu anh em thấy mình giận ai đó thì đi xin lỗi,” mà nói: “Nếu anh em biết có người anh em đang có chuyện bất bình với anh.” Tức là dù lỗi không phải do mình, nhưng mình biết người khác đang giận mình, thì mình cũng phải chủ động đi làm hòa.

Hòa giải không chỉ là hành động đạo đức – mà là một đòi hỏi căn bản để sống đúng với tình yêu của Thiên Chúa. Chúa không cần ta làm điều gì vĩ đại – chỉ cần ta sống hiền hòa, bỏ qua, tha thứ, nối lại những đứt gãy trong tương quan với người xung quanh.

Nếu chúng ta không thể hòa giải với người mình thấy hằng ngày, thì làm sao có thể thực sự gặp gỡ Chúa là Đấng vô hình?

4. Áp dụng thực tế

Ngày nay, có rất nhiều “của lễ” ta vẫn dâng lên Chúa: giờ lễ, tiền bạc, công sức, các hình thức đạo đức… Nhưng Chúa vẫn hỏi ta: “Con đã tha thứ chưa? Con có đang giận ai? Có đang né tránh ai? Có ai đang tổn thương vì con mà con chưa xin lỗi?”

Có lẽ điều Chúa đang chờ đợi nhất nơi mỗi người chúng ta không phải là một nghi thức thật sốt sắng, mà là một cuộc gặp gỡ thực sự – trong tâm hồn đã hòa giải, đã hạ mình, đã biết xin lỗi và tha thứ.

Hôm nay, hãy để Lời Chúa dẫn ta đến quyết tâm cụ thể:

  • Nếu trong gia đình còn giận nhau, hãy làm hòa.

  • Nếu bạn bè, hàng xóm còn hiểu lầm, hãy nói chuyện lại.

  • Nếu có người làm ta đau, hãy cố gắng tha thứ – không phải vì họ xứng đáng, mà vì ta muốn được tự do trước mặt Chúa.

Của lễ đẹp lòng Chúa nhất không phải là lễ vật lớn, mà là trái tim nhỏ biết yêu thương.

Chúa Giêsu không đến để giữ luật cho trọn, mà để hoàn thiện luật bằng tình yêu. Hãy sống đức tin không chỉ bằng đầu gối quỳ, mà bằng trái tim biết cúi xuống.

Hòa giải là con đường ngắn nhất để đến với Chúa. lòng nhân bao giờ cũng lớn hơn mọi lễ vật. A-men.

Fx. Nguyễn