GPVO – Tại quảng trường thánh Phêrô uy nghi này, nơi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần cử hành thánh lễ và chủ sự các cuộc gặp gỡ trọng đại suốt 12 năm qua, chúng ta tụ họp trong lời cầu nguyện quanh thi hài của ngài, với trái tim nặng trĩu buồn đau, nhưng được nâng đỡ bởi niềm tin chắc chắn rằng cuộc đời con người không kết thúc trong nấm mồ, mà được viên mãn trong nhà Cha với một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, không bao giờ lụi tàn.
Thay mặt Hồng y đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện. Với lòng trân trọng sâu sắc, tôi gửi lời chào và biết ơn tới các nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo chính phủ và các phái đoàn chính thức đến từ nhiều quốc gia, những người đã đến đây để bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng và sự quý mến đối với vị giáo hoàng vừa qua đời.
Sự bày tỏ tình cảm và sự tham dự đông đảo trong những ngày qua, kể từ khi Đức Thánh cha Phanxicô về với cõi vĩnh hằng, cho thấy triều đại giáo hoàng của ngài đã chạm tới tâm trí và trái tim của biết bao người.
Hình ảnh cuối cùng của ngài sẽ còn mãi trong mắt và trong tim chúng ta, là hình ảnh ngày Chúa nhật vừa qua, đại lễ Phục sinh, khi Đức Giáo hoàng, bất chấp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, vẫn muốn ban phép lành cho chúng ta từ ban công Vương cung thánh đường thánh Phêrô, rồi còn xuống quảng trường này, từ xe giáo hoàng mui trần, để chào thăm đám đông lớn quy tụ tham dự thánh lễ Phục sinh.
Giờ đây, bằng lời cầu nguyện, chúng ta phó thác linh hồn của vị giáo hoàng yêu quý vào tay Thiên Chúa, xin Chúa ban cho ngài hạnh phúc vĩnh cửu trong ánh sáng vinh quang vô biên của tình yêu Thiên Chúa.
Trang Tin mừng vừa công bố đã chiếu sáng và hướng dẫn chúng ta: tiếng Chúa Kitô vang vọng, hỏi vị đứng đầu các tông đồ: “Phêrô, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Và câu trả lời của Phêrô thật nhanh chóng và chân thành: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa!” Và Chúa Giêsu đã giao cho ông sứ vụ cao cả: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Đó sẽ là nhiệm vụ thường xuyên của thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài: một sứ vụ phục vụ trong yêu thương, theo gương Thầy chí thánh là Chúa Kitô, Đấng “không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mc 10,45).
Mặc dù cuối đời phải chịu đựng nhiều yếu đuối và đau đớn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn sống con đường hiến thân ấy cho đến ngày cuối cùng trên dương thế. Ngài bước theo dấu chân Chúa, vị Mục tử nhân lành, Đấng yêu thương đoàn chiên đến mức hy sinh mạng sống mình. Ngài đã thực hiện điều đó với sức mạnh và sự thanh thản, gần gũi với đoàn chiên – Giáo hội của Thiên Chúa – ghi nhớ lời Chúa Giêsu được thánh Phaolô trích lại: “Cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh” (Cv 20,35).
Khi hồng y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, kế vị Đức Bênêđictô XVI, ngài đã có bề dày kinh nghiệm sống đời tu sĩ Dòng Tên và 21 năm mục vụ tại Tổng giáo phận Buenos Aires – đầu tiên là Giám mục phụ tá, rồi Giám mục phó và sau đó là Tổng giám mục.
Việc ngài chọn tên Phanxicô ngay lập tức được hiểu như một chương trình hành động và một phong cách sống mà ngài muốn xây dựng cho triều đại giáo hoàng của mình, lấy cảm hứng từ tinh thần của thánh Phanxicô Assisi.
Ngài giữ nguyên tính cách và phong cách lãnh đạo mục tử của mình, ngay lập tức ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ trong việc điều hành Giáo hội, thiết lập một mối quan hệ trực tiếp với từng cá nhân và cộng đoàn, khát khao gần gũi với mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài là một vị giáo hoàng sống giữa lòng dân với trái tim rộng mở.
Đồng thời, ngài rất nhạy bén trước những thay đổi trong xã hội và những dấu chỉ mới mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong Giáo hội.
Với lối ngôn ngữ giàu hình ảnh và phép ẩn dụ, đặc trưng cho phong cách của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn cố gắng soi sáng các vấn đề của thời đại bằng ánh sáng của Tin mừng, đưa ra những câu trả lời đầy đức tin và khuyến khích tín hữu sống trọn vẹn tinh thần Kitô giáo trong một thế giới đầy thử thách và biến động, mà ngài thường gọi là “sự thay đổi của thời đại”.
Ngài có một sự tự nhiên lớn lao và một phong cách gần gũi ngay cả với những người ở xa Giáo hội.
Với trái tim nhân ái và sự nhạy cảm sâu sắc trước những đau thương của thời đại, Đức Giáo hoàng Phanxicô thực sự đã chia sẻ những lo âu, đau khổ và hy vọng của thế giới toàn cầu hóa hôm nay, trao ban sự an ủi và khích lệ bằng những thông điệp chạm đến trái tim người nghe cách trực tiếp và tức thì.
Khả năng đón tiếp và lắng nghe, cùng với cách cư xử nhạy bén với con người đương thời, đã giúp ngài chạm đến các tâm hồn, đánh thức những năng lực đạo đức và tâm linh.
Sứ mạng rao giảng Tin mừng luôn là kim chỉ nam trong triều đại của ngài, phổ biến niềm vui Tin mừng với một tinh thần truyền giáo rõ rệt – “Evangelii gaudium” cũng chính là tựa đề của tông huấn đầu tiên ngài ban hành. Một niềm vui đem lại niềm tin và hy vọng cho những ai phó thác nơi Thiên Chúa.
Một niềm xác tín khác xuyên suốt sứ vụ của ngài: Giáo hội là nhà cho tất cả mọi người, là nhà với những cánh cửa luôn rộng mở. Ngài thường ví Giáo hội như một “bệnh viện dã chiến” sau trận chiến, nơi băng bó cho những ai bị thương tích, một Giáo hội luôn quan tâm chữa lành các vết thương và các nỗi đau của nhân loại.
Đức Giáo hoàng Phanxicô có vô vàn hành động và lời kêu gọi dành cho người tị nạn và di dân, không ngừng nhấn mạnh trách nhiệm chăm sóc những người nghèo.
Thật ý nghĩa khi chuyến tông du đầu tiên của ngài là tới Lampedusa – hòn đảo biểu tượng cho thảm kịch di dân – nơi hàng ngàn người đã thiệt mạng trên biển. Cùng một tinh thần đó, ngài đã đến Lesbos cùng với Đức Thượng phụ đại kết và Tổng giám mục Athens, và cũng đã cử hành thánh lễ tại biên giới Mexico – Hoa Kỳ.
Trong số 47 chuyến tông du gian khổ của ngài, chuyến thăm Iraq năm 2021 sẽ còn mãi trong lịch sử – một hành trình can đảm mang đến liều thuốc an ủi cho dân tộc Iraq đau khổ vì những tội ác của ISIS. Chuyến viếng thăm này cũng đánh dấu một bước tiến lớn cho đối thoại liên tôn, một trục chính trong sứ vụ của ngài.
Năm 2024, với chuyến thăm bốn quốc gia châu Á – châu Đại Dương, Đức Giáo hoàng đã thực sự chạm đến “vùng ngoại biên xa nhất của thế giới”.
Trọng tâm Tin mừng lòng thương xót luôn hiện diện trong lời giảng dạy của ngài, với nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta – Người luôn sẵn sàng tha thứ bất cứ khi nào con người biết hối cải và quay về.
Ngài đã mở Năm Thánh ngoại thường về lòng thương xót, nhấn mạnh rằng “lòng thương xót là trung tâm của Tin mừng”.
“Lòng thương xót” và “niềm vui Tin mừng” là hai từ khóa xuyên suốt triều đại của ngài.
Đối lập với cái gọi là “văn hóa vứt bỏ”, ngài kêu gọi xây dựng “văn hóa gặp gỡ” và “tình liên đới”. Chủ đề “tình huynh đệ” đã xuyên suốt triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô với âm hưởng mạnh mẽ. Trong thông điệp Fratelli tutti, ngài muốn thắp lên ước mơ toàn cầu về tình huynh đệ, bởi tất cả chúng ta là con cùng một Cha trên trời.
Năm 2019, tại UAE, ngài đã ký kết tài liệu về “Tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống”, nhắc nhớ về tình phụ tử chung của Thiên Chúa.
Với thông điệp Laudato si’, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh bổn phận và trách nhiệm chung đối với “ngôi nhà chung” là trái đất. “Không ai tự cứu mình một mình.”
Trước cảnh tượng chiến tranh tàn khốc liên tiếp, Ngài không ngừng kêu gọi hòa bình, lý trí và đối thoại thành thực để giải quyết xung đột, vì chiến tranh – như ngài nói – chỉ mang lại cái chết, sự phá hủy nhà cửa, bệnh viện và trường học, và để lại thế giới tệ hại hơn trước. Chiến tranh luôn là thất bại bi thảm cho toàn nhân loại.
“Xây dựng những nhịp cầu chứ đừng dựng lên những bức tường” – đó là lời mời gọi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô không ngừng nhắc nhở. Sự phục vụ đức tin của Ngài, với tư cách là đấng kế vị thánh Phêrô, luôn gắn liền với sự phục vụ nhân loại ở mọi phương diện.
Hiệp thông thiêng liêng với toàn thể Kitô hữu, chúng ta tụ họp nơi đây đông đảo để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, xin Thiên Chúa đón nhận ngài trong tình yêu vô biên của Người.
Đức Giáo hoàng Phanxicô thường kết thúc các bài diễn văn và buổi gặp gỡ bằng lời: “Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.”
Giờ đây, Đức Thánh cha yêu quý, chúng con xin ngài cầu nguyện cho chúng con, và từ trời cao, xin ngài ban phúc lành cho Giáo hội, cho thành Roma, và cho toàn thế giới – như ngài đã làm lần cuối vào Chúa nhật vừa rồi, từ ban công Vương cung thánh đường này – trong một cái ôm đầy yêu thương với dân Chúa, và cách biểu tượng, với toàn thể nhân loại đang thành tâm tìm kiếm sự thật và kiên trì thắp sáng ngọn lửa hy vọng.
Card. Giovanni Battista Re