Nhật ký thiêng thiêng (13/6/2025): Trại Gáo – Vuờn ân thiêng xanh màu hy vọng
——————

… Giữa tháng Sáu, những cơn mưa rào âm thầm trút xuống miền Trung.
Trời dịu mát. Gió Lào biến mất như chưa từng ghé qua.
Dòng người đổ về, lặng lẽ mà đông đảo,
lấp đầy linh địa Trại Gáo,
như đáp lại tiếng gọi của bạn hiền.
Thân tình. Kín nhiệm. Khó cưỡng.
Những con đường vốn đã nhỏ, nay càng chật.
Không chen lấn, nhưng cũng chẳng còn chỗ trống.
Không xô đẩy, nhưng dòng người lỉnh kỉnh ô dù, vẫn âm thầm nhích lên.
Từng chút. Từng chút một. Nhẫn nại.
Những khuôn mặt rám nắng,
những dáng người mộc mạc, nhưng rạng rỡ lạ lùng.
Những nụ cười toả sáng như mặt trời sau cơn mưa.
Những lời chào vội trao nhau giữa đám đông: ngắn, nhưng thật,
như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Và rồi, dưới cơn mưa, bài hành khúc hy vọng vang lên:
Trên con đường hành hương, chúng ta cùng tiến bước.
Với niềm tin vững vàng, không ngại gì gian nan.
Không cần nói quá nhiều về Trại Gáo,
nơi đã trở nên quen thuộc với dân miền Trung,
và của cả những người xa hơn.
Đây không chỉ là điểm đến của các tín hữu đạo đức, nơi là một phần trong hành trình thiêng liêng của họ,
mà còn là chốn thân thương của những người chưa biết Chúa,
chưa từng bước chân vào nhà thờ,
nhưng đã nghe và tin vào tấm lòng thánh An-tôn.
Họ là những ông bố đi xe máy hơn trăm cây số, chỉ để đến… đứng nhìn.
Là những bà mẹ lặng lẽ bỏ vào hòm xin khấn vài tờ bạc vụn,
nhưng mắt lại rưng rưng, như vừa trút xuống cả một gánh nặng đời.
Là những bạn trẻ, không chắc mình tin điều gì,
nhưng vẫn đi theo bè theo bạn,
và đã ở lại trong lòng điều gì đó không thể gọi tên.
Họ đến không vì tò mò nữa. Họ đã đến nhiều lần. Đã cảm nhận. Đã quen.
Và dần dần, họ không còn đến để xin ơn, mà để cảm ơn.
Không đến để đòi hỏi, mà để phó thác.
Họ đến đây không vì mong đợi điều lớn lao xảy đến.
Chỉ để giữ lấy một ngọn lửa nhỏ trong lòng, chưa tắt.
Một tia sáng, dù mong manh,
nhưng đủ để họ không tuyệt vọng.
Không cần những hiểu biết đạo lý cao siêu, họ vẫn thì thầm với thánh nhân
bằng thứ ngôn ngữ không lời:
ngôn ngữ của trái tim.
Dưới bóng thánh An-tôn, họ không ngại thổn thức. Không ngại yếu đuối.
Họ không ngại nói ra những điều chưa từng dám thú nhận.
Họ tin rằng,
nơi đây có một nguồn nước linh thiêng đang âm thầm chảy. Không ồn ào. Không phô trương.
Nhưng đủ sức rửa sạch bụi đời,
và làm hồi sinh điều gì đó trong họ.
Và thật vậy, có một dòng suối ân thiêng đang đổ tràn nơi linh địa này.
Không thấy được bằng mắt.
Không đo lường được bằng xác suất thống kê.
Nhưng ai đến rồi, sẽ hiểu.
Dòng suối ấy có thể bắt đầu từ một cái nắm tay thật chặt
của người mẹ bên đứa con lạc lối.
Từ một ánh mắt ăn năn bên toà giải tội.
Từ một lời thì thầm: “Xin đừng bỏ con…”
Và nhiều khi,
từ chính sự thinh lặng,
nơi người ta chỉ biết đứng đó, cúi đầu, và khóc.
Nhiều người đến, chỉ để thở –
để hít một bầu khí trong lành
không phải vì không khí sạch,
mà vì nơi đây, tâm hồn người ta nhẹ hơn.
Nhiều người đến, không chỉ để nghe giảng, mà còn để được nhìn thấy đức tin của người khác,
khi chính họ còn đang tìm kiếm đức tin cho mình.
Linh địa không hoàn hảo.
Cũng từng trải qua đủ cung bậc thăng trầm.
Có những tổn thương…
Đã từng có lúc nơi đây chật chội,
không chỉ vì dòng người,
mà vì lòng người.
Nhưng thời gian, lời cầu nguyện, và nhất là ân sủng thánh nhân,
đã âm thầm vá lành từng vết nứt nhỏ.
Trại Gáo không phải là nơi dành cho những ai tìm kiếm sự kỳ vĩ hay ngoạn mục.
Cũng không phải chốn lý tưởng cho những tâm hồn nghệ sĩ
muốn thả hồn giữa khung cảnh nên thơ.
Nhưng nếu bạn cần một nơi để được nghe chính mình,
để gặp lại chính Chúa trong mình,
để thấy rằng đức tin vẫn còn sống giữa trần gian này,
thì đây chính là nơi đáng để một lần bước tới.
Và rồi, bạn sẽ hiểu:
Ân thiêng không đổ xuống như thác nước ồn ào.
Róc rách,
nhưng ngọt lành.
Êm đềm,
nhưng đủ sức cuốn trôi mọi tuyệt vọng.
Nó không thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức,
nhưng nó thay đổi bạn.
Và bạn sẽ nhìn hoàn cảnh bằng ánh mắt khác.
Nếu bạn vẫn muốn gồng mình đi qua sa mạc đời một mình,
thì… có lẽ, Trại Gáo chưa phải là nơi bạn sẵn sàng bước vào.
Vì nơi đây, bạn sẽ mềm lại.
Sẽ khóc.
Và rồi, bạn sẽ không còn muốn chiến đấu một mình nữa.
Bởi nơi đây, tuy chẳng hứa hẹn giải quyết rốt ráo mọi điều ước mong,
nhưng sẽ cho bạn cảm nếm ngọt ngào của sự chở che
và một lòng cậy trông,
chỉ vì biết mình vẫn còn được dõi nhìn.
“Ai khát, hãy đến với Ta mà uống.” (Ga 7,37)
Chiều buông lơi.
Người thưa dần.
Linh địa trở nên lặng hơn sau cơn mưa.
Không phải là sự trống vắng,
mà là một thinh lặng rất đầy.
Gió nhẹ thoảng qua, thênh thang,
mang theo mùi nhang trầm
quyện vào hương đất nồng nàn,
sau một ngày dài chan chứa hồng ân.
Bầu trời Trại Gáo lúc ấy như rộng hơn,
như được nâng lên
bởi bao lời khấn âm thầm đã cất lên suốt ngày.
Tiếng chân đã thưa.
Tiếng chuông nhà nguyện ngân xuống, tan vào chiều, như lời ru của một người Mẹ dịu hiền.
Có người còn nán lại.
Họ không nói gì.
Chỉ lặng im,
tựa mình vào bóng thánh An-tôn.
Không còn cầu xin nữa.
Chỉ lặng im,
như người vừa được băng bó sau một vết thương,
như người vừa được Chúa cúi xuống mà chạm vào.
Không cần nói thêm gì nữa.
Ở Trại Gáo,
những buổi chiều như thế không hiếm.
Đó là lúc linh địa mở ra phần sâu thẳm nhất,
không dành cho đám đông,
mà dành cho từng người.
Chính trong sự lặng lẽ đó,
mầm xanh hy vọng đâm chồi,
nuôi dưỡng những linh hồn mỏi mệt,
đang bị chán nản bủa vây.
Vì lẽ,
ơn thiêng vẫn đổ tràn,
nhưng như mưa bụi:
nhẹ. Âm thầm. Và thấm rất sâu.






Antonio Nguyễn Quang Tuấn
———–