Suy niệm Tin Mừng thứ Hai, tuần XI thường niên
(Mátthêu 5, 38-42)
Chúng ta sống trong một thế giới mà công lý thường đồng nghĩa với trả đũa, “ăn miếng trả miếng”. Ai đánh tôi, tôi đánh lại. Ai xúc phạm tôi, tôi phải “làm cho ra lẽ”. Lời dạy của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi quả là một cú sốc. Ngài không dừng lại ở sự công bằng sòng phẳng (“mắt đền mắt, răng đền răng”), mà còn mời gọi chúng ta bước vào một con đường khác – con đường của Tin Mừng, một không gian hoàn toàn khác – không gian của tình yêu vượt lên trên sự công bằng tối thiểu, của sự tự do nội tâm và sức mạnh của lòng nhân từ.
Vượt Lên “Công Bằng Báo Thù” – Hướng Tới “Dĩ Đức Báo Oán”
Luật “mắt đền mắt” (Lv 24,19-20) thời Cựu Ước ra đời để giới hạn sự trả thù, đảm bảo hình phạt tương xứng. Đó là một bước tiến trong công lý xã hội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu kéo chúng ta đi xa hơn. Ngài không bãi bỏ công lý, nhưng đặt nó trong viễn tượng lớn hơn của Nước Trời và tình yêu hoàn hảo. “Dĩ đức báo oán” không có nghĩa là thụ động chấp nhận sự dữ hay bỏ qua công lý. Nó có nghĩa là chọn cách đáp trả sự ác không bằng sự ác tương tự, mà bằng điều thiện. Đây là sự can đảm phi thường: dùng sức mạnh của điều tốt để vô hiệu hóa điều xấu, phá vỡ vòng xoáy bạo lực và hận thù. Đó là cách Chúa Giêsu đã làm trên Thập Giá.
“Đừng Chống Cự Người Ác” – Sự Tự Do Của Người Môn Đệ
Lệnh truyền “đừng chống cự người ác” (Mt 5,39a) là một trong những lời gây sốc nhất. Chúa Giêsu không dạy chúng ta làm ngơ trước bất công hay dung túng sự ác. Ngài cũng không cấm chúng ta bảo vệ người yếu thế hay tìm kiếm công lý một cách chính đáng. Lời này trước hết hướng đến thái độ nội tâm và cách hành xử cá nhân của người môn đệ khi chính họ là nạn nhân của sự xúc phạm hay bạo lực nhỏ. “Đừng chống cự” ở đây có nghĩa là đừng để mình bị cuốn vào lối suy nghĩ và hành động báo thù của kẻ ác. Nó là lời mời gọi:
Thoát khỏi nô lệ của phản ứng tự động: Không phản ứng ngay bằng giận dữ, thù hận hay bạo lực tương tự.
Giữ vững sự tự do nội tâm: Không để hành động xấu của người khác điều khiển cảm xúc và phản ứng của mình. Ta vẫn làm chủ được lòng mình.
Phá vỡ vòng xoáy hận thù: Bằng cách không “chống cự” theo kiểu báo thù, ta ngăn sự ác lan rộng. Sự dữ bị cô lập và vô hiệu hóa khi không tìm thấy đối tượng để phản ứng lại.
“Giơ Cả Má Bên Trái” – Hành Động Yêu Thương Trội Vượt
Hình ảnh “bị vả má bên phải, hãy giơ má bên trái” (Mt 5,39b) là minh họa cụ thể và mạnh mẽ nhất cho hai nguyên tắc trên. Trong văn hóa Do Thái thời đó, tát bằng mu bàn tay phải vào má phải là hành động sỉ nhục nặng nề. “Giơ má bên trái” ra là một hành động gây bối rối, không thể tát tiếp bằng mu bàn tay phải theo cách thông thường. Nó khiến kẻ tấn công phải dừng lại và suy nghĩ.
Ý nghĩa sâu xa:
Từ chối báo thù: Không trả đũa bằng một cái tát tương tự.
Tỏ lộ sự tổn thương cách bất bạo động: “Giơ má trái” là một cách nói: “Hành động của anh đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi không trả thù. Tôi cho anh thấy hậu quả của việc anh làm một cách rõ ràng.”
Mời gọi tỉnh ngộ: Hành động bất ngờ này có sức mạnh đánh động lương tâm kẻ gây hấn, tạo cơ hội cho họ dừng lại và suy nghĩ về hành vi của mình.
Thể hiện sự làm chủ và tình yêu: Đây là hành động của sự tự do cao nhất – tự do yêu thương kẻ thù, tự do chọn cách phá vỡ sự dữ bằng sự thiện. Nó đòi hỏi sức mạnh nội tâm phi thường, bắt nguồn từ tình yêu của Chúa.
Tinh Thần Xuyên Suốt: Tình Yêu Chủ Động Và Quảng Đại
Các ví dụ tiếp theo (áo choàng – áo trong; đi một dặm – đi hai dặm; cho kẻ xin – kẻ muốn vay) củng cố thông điệp chính. Chúa Giêsu dạy chúng ta vượt lên trên mức tối thiểu của luật pháp hay sự đòi hỏi. Ngài mời gọi:
Chủ động trong yêu thương: Không chỉ “không chống cự”, mà còn sẵn sàng làm hơn điều được yêu cầu hoặc mong đợi một cách chính đáng (“đi hai dặm”).
Quảng đại cách tự do: Cho đi mà không tính toán thiệt hơn, không chỉ khi thuận tiện, mà cả khi bị đòi hỏi hay bị ép buộc (“cho kẻ xin… kẻ muốn vay mượn”).
Điều này không có nghĩa là ngu ngơ, để mình bị lợi dụng cách vô tội vạ, hay không đòi hỏi công lý cho cộng đồng. Nhưng trong các tương tác cá nhân, nhất là khi bị xúc phạm hay đòi hỏi quá đáng, tinh thần này giúp ta giữ tâm hồn thanh thản, không bị sự ích kỷ hay hận thù chi phối, và trở nên chứng tá sống động cho tình yêu quảng đại của Thiên Chúa.
Kết luận & Áp Dụng:
Lời Chúa hôm nay thách đố chúng ta cách sâu sắc. Chúa Giêsu không dạy chúng ta trở nên yếu đuối hay nhu nhược. Trái lại, Ngài mời gọi chúng ta thể hiện một sức mạnh nội tâm phi thường – sức mạnh của tình yêu, của lòng thương xót và sự tự do đích thực. “Dĩ đức báo oán”, “đừng chống cự người ác” và “giơ cả má bên trái” là con đường của những người can đảm, những người tin rằng tình yêu và sự thiện có sức mạnh biến đổi lớn lao hơn sự hận thù và bạo lực.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể:
– Khi bị xúc phạm, xin ơn bình tĩnh, đừng để giận dữ lấn át. Tập dừng lại trước khi phản ứng.
– Tìm cách đáp trả sự xấu bằng một hành động tốt, dù nhỏ bé (một lời cầu nguyện cho người đó, một cử chỉ tử tế bất ngờ, im lặng và tha thứ trong lòng…).
– Rèn luyện sự quảng đại: cho đi thời gian, sự quan tâm, vật chất… vượt trên mức tính toán thông thường, nhất là với người làm ta khó chịu.
– Nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập Giá – mẫu gương tuyệt đỉnh của “dĩ đức báo oán” và tình yêu vượt thắng hận thù.
Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân định, lòng can đảm để thực hành, và sức mạnh của tình yêu để sống tinh thần Tin Mừng cách trọn vẹn. Amen.
Fx. Nguyễn