Suy Niệm Tin Mừng
Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mađalêna (22/07)
(Gioan 20, 1-2.11-18)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!“ Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.” Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
SUY NIỆM
Trong ngày lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna, chúng ta nghe lại một đoạn Tin Mừng đầy cảm xúc. Người phụ nữ từng bị bảy quỷ ám, từng bị xã hội loại trừ, lại là người đầu tiên được thấy Chúa Phục Sinh. Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất riêng tư và đầy thách thức: Nhờ đâu tôi có thể nhìn thấy Chúa như Thánh Nữ Maria Mađalêna?
- Khi trái tim yêu mến thúc đẩy
Trước hết, Maria Mađalêna là người đã yêu Chúa Giêsu bằng tất cả tấm lòng. Tình yêu ấy không phải là thứ tình cảm nông cạn, nhưng là một tình yêu phát xuất từ kinh nghiệm được Chúa giải thoát, chữa lành và đón nhận. Chính tình yêu ấy khiến bà ra mộ Chúa “sáng sớm, lúc trời còn tối” – khi mà không ai dám ra đường, khi mà bà không biết sẽ làm gì với tảng đá lớn chặn mồ. Nhưng bà vẫn đi, vì tình yêu thôi thúc.
Yêu mến thật sự là con đường để thấy Chúa.
Bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta không còn thấy Chúa nữa, không phải vì Ngài vắng mặt, mà vì lòng ta đã nguội lạnh, tình yêu đã phai nhạt. Có khi ta chỉ đến với Chúa vì thói quen, vì bổn phận, nhưng không còn thao thức tìm Ngài như Maria nữa.
- Khi biết dừng lại và khóc
Tin Mừng kể rằng Maria đứng gần mồ và khóc. Nước mắt của bà không phải là biểu hiện của yếu đuối, nhưng là ngôn ngữ của một tâm hồn chân thật. Trong khoảnh khắc ấy, bà không cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dám sống thật với nỗi đau của mình. Và chính lúc ấy, điều lạ lùng xảy ra – Chúa hiện ra với bà.
Chúa không hiện ra với những tâm hồn vô cảm, lạnh lùng, nhưng với những ai dám khóc, dám tìm, dám hỏi: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi!”
Đôi khi, điều ngăn cản chúng ta thấy Chúa không phải chỉ là tội lỗi, mà còn là sự hời hợt. Không dám đào sâu nỗi đau, không dám đối diện với khát vọng thiêng liêng, ta đánh mất khả năng gặp Chúa trong thực tại.
- Khi nghe và nhận ra tiếng gọi đích danh
Chi tiết làm thay đổi mọi sự là khi Chúa gọi bà: “Maria!” Và bà lập tức nhận ra Ngài. Có thể nói, đó là điểm đỉnh của trình thuật này: nhận ra Chúa không nhờ thị giác, mà nhờ tình thân thiết, nhờ một tên gọi quen thuộc.
- Bao lần trong đời, chúng ta cũng được Chúa gọi bằng tên – trong lời Kinh Thánh, trong lời giảng, hay qua những biến cố đời thường. Nhưng nếu lòng ta không đủ tỉnh thức, nếu tâm hồn quá bận rộn, ta sẽ không nghe được tiếng ấy.
- Chúa không chỉ hiện ra với Maria, mà còn muốn hiện ra với từng người chúng ta. Nhưng để thấy Chúa, để nhận ra Ngài, ta cần học lại cách sống như Maria: yêu mến nồng nàn, biết dừng lại để lắng nghe và khóc với những đau thương, và trên hết, biết nhận ra tiếng gọi đích danh của Chúa nơi chính đời mình.
- Ánh sáng từ nhân chứng đầu tiên
Maria Mađalêna trở thành người loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên cho các Tông Đồ. Sự hiện diện của bà nơi mộ trống không phải là sự tình cờ, nhưng là phần thưởng của một trái tim trung tín. Ngày hôm nay, Giáo Hội tôn vinh bà là “Tông đồ của các Tông đồ”, để nhắc nhở chúng ta: gặp Chúa là để loan báo, để sống và để làm chứng.
Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thấy Chúa trong Nhà Tạm, trong Thánh Lễ, mà còn được mời gọi thấy Chúa nơi tha nhân, đặc biệt những người đang cần được yêu thương, được tha thứ, được trân trọng.
Kết luận
Câu hỏi “Nhờ đâu tôi thấy được Chúa?” không chỉ dành riêng cho Thánh Maria Mađalêna, mà là lời chất vấn dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta học được bí quyết của thánh nữ: biết yêu mến, biết tìm kiếm, biết lắng nghe, và biết đáp trả. Và nhất là, khi đã gặp được Chúa, xin cho chúng ta không giữ Ngài cho riêng mình, nhưng trở thành chứng nhân sống động giữa cuộc đời. Amen.
Fx. Nguyễn








