Suy niệm ngày 16.02.2026
THÁNH LỄ GIAO THỪA
(Mátthêu 5, 1-10)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
SUY NIỆM
Ngay lúc này đây, khi chúng ta đang quy tụ bên bàn thờ Chúa, thì cũng là lúc, thời gian năm cũ đang lặng lẽ dần khép lại và năm mới với hi vọng mới đang sắp bắt đầu mở ra. Chỉ ít phút nữa thôi, một con số sẽ đổi khác. Nhưng điều quan trọng hơn, là chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa rất quan trọng của đời người – ngưỡng cửa giao thừa giữa hai năm.
Không phải ai cũng có cơ hội được ở trong nhà thờ, được lặng lẽ đứng trước mặt Chúa, trong giây phút quý giá và rất thật này. Giữa bao âm thanh rộn ràng ngoài kia, Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại – không phải để tiếc nuối, cũng không để hoài niệm, mà để tạ ơn và phó thác.
Bao nhiêu năm cuộc đời là bấy nhiêu năm mỗi người chúng ta đã từng tham dự Thánh lễ Giao Thừa, vì thế chúng ta thường nghe hai chữ rất quen thuộc là tạ ơn và cầu xin. Nhưng có lẽ đêm Giao thừa này, chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa theo một cách sâu hơn. Chúng ta không tạ ơn Chúa vì năm vừa qua là một năm hoàn hảo. Bởi vì, thực tế, đối với không ít người đang tham dự Thánh lễ này, năm qua là một năm rất khó khăn và nặng nề.
Có những gia đình vừa trải qua mất mát.
Có những người đã kiệt sức vì cơm áo, vì bệnh tật, vì lo âu.
Có những ước mơ và dự định tốt đẹp nhưng chưa thành.
Có những mối quan hệ rạn nứt.
Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai.
Vì thế, đêm Giao thừa này, chúng ta tạ ơn Chúa không phải vì mọi sự đều đã tốt đẹp. Mà chúng ta tạ ơn Chúa vì một điều rất đơn sơ nhưng vô cùng lớn lao: Giữa một năm không hề hoàn hảo, Thiên Chúa vẫn quan phòng, yêu thương chúng ta.
Thiên Chúa không đứng ngoài những đổ vỡ của chúng ta. Ngài không quay lưng trước những yếu đuối của chúng ta. Ngài đã kiên nhẫn đồng hành với từng người, từng gia đình, từng phận người. Chỉ riêng việc tối nay chúng ta còn có thể ngồi đây, còn có thể dâng Thánh lễ này, còn có thể gọi tên Thiên Chúa là Cha – đã là một hồng ân lớn lao rồi.
Giao thừa cũng là thời khắc rất thích hợp để mỗi người tự hỏi mình một câu hỏi rất đơn giản, nhưng rất sâu: Trong suốt năm vừa qua, tôi đã để Chúa ở chỗ nào trong đời sống của tôi? Không phải là tôi đã làm được bao nhiêu việc đạo đức. Không phải là tôi đã thành công hay thất bại ra sao. Nhưng là:
trong những quyết định lớn nhỏ của tôi,
trong những mối tương quan gia đình, nghề nghiệp,
trong cách tôi đối xử với người khác,
trong những lúc căng thẳng, bực bội, thất vọng,
tôi có để Chúa thật sự hiện diện và đồng hành không?
Hay nhiều khi, tôi chỉ nhớ đến Chúa khi gặp chuyện, khi cần giúp đỡ, khi lâm cảnh khó khăn?
Nhìn lại mình trong thời khắc giao thừa, không phải là để chúng ta tự mãn hay kết án mình. Nhưng là lúc để thành thật nhìn lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Bởi vì đời sống Kitô hữu, trước hết, không phải là làm được bao nhiêu việc, nhưng là sống với Chúa như thế nào.
Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Trong lòng mỗi người chắc chắn đều có những ước mong rất chính đáng:
mong gia đình bình an,
mong công việc ổn định,
mong có sức khỏe tốt
mong con cái ngoan ngoãn, học giỏi,
mong tương lai bớt bấp bênh hơn.
Nhưng có lẽ tối nay, chúng ta nên thưa với Chúa một lời rất thật: Lạy Chúa, chúng con không xin một năm không có thử thách. Chúng con chỉ xin một năm trong đó chúng con không phải đi một mình, mà cùng nhau hiệp hành và có Chúa đồng hành. Bởi vì bình an mà chúng ta cầu xin trong Thánh lễ Giao Thừa không phải là một cuộc sống không có bão tố. Bình an của người Kitô hữu là bình an của người biết rằng: giữa sóng gió, vẫn có Chúa ở trên cùng con thuyền đời mình.
Chúng ta không biết chắc năm 2026 sẽ mang đến cho mình và cho cộng đoàn những gì. Nhưng chúng ta có thể chọn một điều rất quan trọng ngay từ giây phút này: chọn xác tín và phó thác vào Lòn Thương Xót vô biên của Chúa.
Và để Thánh lễ Giao Thừa không chỉ dừng lại ở cảm xúc, xin mời mỗi người đưa ra một quyết tâm rất nhỏ cho năm mới. Không phải là những kế hoạch lớn. Không phải là những chương trình thật hoành tráng. Nhưng chỉ là mỗi ngày, chúng ta hãy dành cho Chúa một khoảng rất ngắn trong đời sống của mình, đó là:
Có thể là một phút thinh lặng.
Một lời cầu nguyện trước khi ra khỏi nhà.
Một dấu thánh giá thật chậm trong tin tưởng và phó thác.
Một lời xin lỗi thật chân thành trong gia đình.
Một quyết định sống hiền hòa hơn, nhẫn nại hơn, bớt nặng lời hơn.
Đổi mới đời sống đức tin không bắt đầu từ những điều to tát, mà bắt đầu từ những bước rất nhỏ, nhưng rất thật đó.
Trong giây phút giao thừa linh thiêng này, chúng ta không biết trong suốt năm mới 2026 sẽ ra sao. Nhưng chúng ta phải biết rất rõ một điều: Chúng ta đang trao năm mới của mình vào tay ai.
Xin cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, bước vào năm mới với một niềm xác tín đơn sơ:
Chúa vẫn đang ở đây.
Chúa vẫn đang đồng hành.
Và Chúa vẫn trung thành với chúng ta, dù chúng ta còn rất nhiều mong manh và bất toàn.
Xin dâng lên Chúa năm cũ đang khép lại. Xin phó thác cho Chúa năm mới đang mở ra. Và xin Chúa ban cho chúng ta một năm 2026 đầy bình an – bình an của những người biết mình đang ở trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Lm. Fx. Nguyễn








