Điều vĩ đại được trao cho những người bé mọn

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Tư tuần XV thường niên
(Mátthêu 11, 25-27)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

SUY NIỆM

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu hôm nay vang lên giữa một bối cảnh u buồn: dân chúng đã chứng kiến biết bao dấu lạ Ngài làm, nhưng lòng họ vẫn chai đá, khước từ sứ điệp Nước Trời. Trước sự thờ ơ, cứng lòng của “những người khôn ngoan thông thái”, Đức Giêsu không than trách, nhưng dâng lời ngợi khen Chúa Cha. Ngài mạc khải một sự thật nền tảng của Tin Mừng: điều cao cả nhất – đó là chính Thiên Chúa – không dành cho người tự mãn, tự tôn, nhưng được ban cho những ai khiêm hạ và bé mọn.

  1. Thiên Chúa ẩn mình khỏi kẻ khôn ngoan theo thế gian

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết…” – phải chăng Thiên Chúa thiên vị hay cố ý gây khó dễ cho con người? Không! Thiên Chúa không hề giấu, nhưng lòng tự cao tự đại của người “khôn ngoan theo thế gian” tự làm họ mù lòa. Họ không muốn nhìn, không chịu mở lòng, nên không thể đón nhận.

Lịch sử cứu độ cho thấy: biết bao nhà thông luật, biệt phái, kinh sư – những người uyên bác Kinh Thánh – lại không nhận ra Đấng Mêsia đang ở giữa họ. Họ tự nhốt mình trong lối nghĩ, lề luật, danh tiếng và địa vị, nên trở nên khép kín với ơn mạc khải. Cái họ thiếu không phải là trí tuệ, nhưng là tấm lòng khiêm hạ và đôi mắt đức tin.

Thế giới hôm nay cũng không thiếu những người “khôn ngoan theo kiểu thế gian”: thành đạt, quyền lực, giàu có, học vị cao… nhưng nhiều khi lại nghèo nàn lòng tin, thiếu khả năng lắng nghe tiếng Chúa. Họ dễ đặt lý trí lên trên mạc khải, dùng lập luận để bác bỏ đức tin, và coi tôn giáo là cổ hủ, mê tín. Nhưng chính khi con người cho mình là “cái rốn vũ trụ”, thì họ không thể thấy Thiên Chúa, bởi “ánh sáng đã đến thế gian, nhưng con người lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19).

  1. Thiên Chúa mặc khải cho người bé mọn

Trái lại, Đức Giêsu vui mừng vì Chúa Cha “lại mặc khải cho những người bé mọn”. Những “người bé mọn” ở đây không chỉ là những người ít học, nghèo hèn về vật chất, mà là tất cả những ai sống với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, biết mình cần đến Thiên Chúa và mở lòng đón nhận Ngài.

Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời của người bé mọn: một thiếu nữ bình thường nơi làng quê Nazareth, nhưng đã được Thiên Chúa đoái nhìn và tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Các tông đồ cũng là những người quê mùa, ít học, nhưng sẵn lòng lắng nghe và theo Đức Giêsu. Họ không có gì để khoe khoang, nhưng lại có tất cả vì đã được mạc khải về Con Một Thiên Chúa.

Đức tin không phải là thành quả của nỗ lực lý trí hay công trạng cá nhân, mà là một ơn ban. Và Thiên Chúa luôn yêu thích ban ơn đó cho những ai đơn sơ, bé nhỏ – bởi lẽ họ dễ để cho lòng mình được dạy dỗ, dễ để Chúa dẫn dắt, dễ tin và phó thác.

  1. Lời mạc khải vĩ đại: Đức Giêsu là Con Cha và là con đường đến với Cha

Phần cuối đoạn Tin Mừng là một lời mạc khải sâu xa: “Không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27).

Ở đây, Đức Giêsu công bố điều vĩ đại nhất: Ngài là Con Một Thiên Chúa, và chính Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa. Ngài không chỉ dạy về Chúa, mà còn là hiện thân sống động của Chúa. Ai đón nhận Ngài, người ấy bước vào mối tương quan thân tình với Chúa Cha.

Thế nên, điều vĩ đại nhất – là chính Thiên Chúa, là sự sống đời đời – đã được trao cho những tâm hồn đơn sơ, bé mọn, biết mở lòng đón nhận Con Một của Ngài. Đây là Tin Mừng đích thực: phần thưởng không thuộc về kẻ mạnh, kẻ giàu hay kẻ thông thái, mà là cho những ai biết mình nhỏ bé và biết khao khát sự thật.

  1. Sống bé mọn giữa thời đại bon chen

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống đức tin: tôi có đang sống như một người bé mọn không? Tôi có biết mở lòng đón nhận Lời Chúa với lòng khiêm tốn và biết ơn? Tôi có đang để những danh vọng, sự hiểu biết hoặc cái tôi của mình ngăn cản ơn mạc khải?

Trong xã hội chuộng thành công và hiệu quả, người Kitô hữu được mời gọi sống khác đi: sống âm thầm, hiền lành, phục vụ trong yêu thương, không chạy theo sự khôn ngoan thế tục, nhưng biết tìm kiếm sự khôn ngoan của Thập Giá. Chúa Giêsu từng nói: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ thì sẽ không được vào” (Lc 18,17).

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì đã mạc khải điều cao trọng nhất cho những ai sống bé mọn. Xin giúp con biết khiêm nhường để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và luôn bước đi như một người bé nhỏ, tín thác vào lòng Cha. Amen.

Fx. Nguyễn