Suy Niệm Tin Mừng
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
(Luca 2, 1-14)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nadarét, miền Galilê, lên thành vua Đavít gọi là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
SUY NIỆM
Mỗi độ Giáng Sinh về, có một giai điệu quen thuộc vang lên khắp nơi, vượt qua mọi ranh giới tôn giáo và văn hóa. Đó là bài thánh ca Silent Night, được nhạc sĩ Hùng Lân dịch sang tiếng Việt với tựa đề rất đẹp: Đêm Thánh Vô Cùng!
Và quả thật, đêm nay là Đêm Thánh. Một đêm rất đặc biệt. Đêm mà từ người già đến trẻ nhỏ, từ Kitô hữu đến lương dân, rất nhiều người ra khỏi nhà, tìm đến nhà thờ, các hang đá, các quảng trường… để cùng chia sẻ một niềm vui chung: Con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người. Một niềm vui rất yên bình, nhưng rất sâu.
Vì sao đêm nay là “Đêm Thánh”?
Truyền thống Kitô giáo luôn tin rằng Chúa Giêsu đã sinh ra trong đêm tối. Tin Mừng kể lại: các mục đồng đang thức đêm canh giữ đàn chiên, thì các thiên thần hiện ra loan báo tin vui trọng đại.
Trong cảm nhận thông thường, đêm tối thường gợi lên sự sợ hãi, bất an, mịt mù, hiểm nguy. Đêm tối gắn với điều chưa rõ, với cái chết, với sự bất định của đời người. Trong Thánh Kinh, đêm tối cũng thường tượng trưng cho tội lỗi, cho sự xa cách Thiên Chúa.
Nhưng đêm tối không chỉ có vậy.
Đêm còn là thời gian của thinh lặng, cho nghỉ ngơi và tái tạo; là lúc con người đối diện với chính mình; là thời gian của cầu nguyện, của chờ đợi, của những giấc mơ hướng về trời cao. Thánh vịnh đã nói: “Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa.”
Vì thế, đêm tối vừa là chờ đợi, vừa là khởi đầu. Sau đêm tối luôn là bình minh.
Và nếu có một đêm nào đó mà ngay trong bóng tối của nó đã mang sẵn ánh sáng, ngay trong khởi đầu đã chứa đựng sự hoàn tất, thì đêm ấy không thể là đêm thường. Đó là Đêm Thánh!
Đêm Giáng Sinh – khởi đầu của ánh sáng
Không phải ngẫu nhiên mà từ thế kỷ thứ IV, Giáo Hội đã cử hành lễ Giáng Sinh vào thời điểm mặt trời bắt đầu chu kỳ mới của nó. Khi người ngoại giáo mừng sinh nhật thần Mặt Trời, thì Kitô hữu mừng sinh nhật của “Mặt Trời Công Chính”, là Đức Giêsu Kitô.
Đêm Giáng Sinh là đêm khởi đầu – khởi đầu của một điều hoàn toàn mới.
Từ ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa, Ngôi Hai đã bước vào bóng tối của lịch sử nhân loại. Ngài không đến trong huy hoàng, không đến trong quyền lực, mà đến thật âm thầm, thật bé nhỏ, trong hình hài một trẻ sơ sinh yếu ớt.
Thánh Augustinô nói một câu rất mạnh mẽ: Nếu Đức Kitô không sinh ra trong thời gian, thì con người sẽ chết muôn đời.
Nếu Thiên Chúa không chấp nhận làm người như chúng ta, thì khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người vẫn là một vực thẳm xa vời vợi, không thể vượt qua. Nhưng chính Ngài đã bắc chiếc cầu ấy. Ngài đến ở giữa chúng ta. Ngài chia sẻ thân phận con người, vui buồn, lao nhọc, đau khổ, và đón nhận cả cái chết.
Ngài cứu độ con người không bằng cách đứng trên cao, mà bằng cách đi xuống tận cùng của thân phận con người.
Và từ giây phút Ngài sinh ra trong đêm tối ấy, thì đêm tối của nhân loại đã đổi khác. Đêm không còn là thời gian của tuyệt vọng, mà trở thành Đêm Ánh Sáng.
Cử hành Đêm Thánh hôm nay
Cử hành Lễ Đêm Giáng Sinh không chỉ là tưởng niệm một biến cố đã qua, mà là để Đêm Thánh ấy xảy ra hôm nay, trong chính cuộc đời chúng ta.
Vì thế, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta làm cho lòng mình trở nên thinh lặng. Mở lòng ra như trái tim của một trẻ thơ: không toan tính, không khép kín, sẵn sàng đón nhận tất cả và sẵn sàng trao ban tất cả.
Đêm nay là đêm thánh thiêng, đêm mà cuộc sống rất đời của chúng ta được chạm tới bởi Thiên Chúa.
Chúng ta cần cẩn trọng để đừng biến Giáng Sinh thành một lễ hội thuần túy trần tục. Đừng để quà tặng, mua sắm, tiệc tùng, lo lắng vật chất che khuất mầu nhiệm lớn lao đang diễn ra.
Chỉ trong thinh lặng, chúng ta mới nghe được tiếng nói của Thiên Chúa.
Và tiếng nói ấy không ồn ào.
Đó là lời tỏ tình của Tình Yêu!
Đêm nay, Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Đêm nay là Đêm Thánh.
Đêm Thiên Chúa làm người.
Đêm mà tương lai vĩnh cửu đi vào hiện tại mong manh của chúng ta.
Ánh sáng của Đêm Thánh đang chiếu soi từng người. Nhưng đêm nay chỉ thực sự là Đêm Thánh, nếu chúng ta mở lòng đón nhận.
Ngay cả khi lòng ta còn tối tăm vì yếu đuối, lỗi lầm, thì trong cõi thinh lặng ấy, tiếng thì thầm yêu thương của Thiên Chúa vẫn vang lên. Bởi vì tiếng nói cuối cùng không bao giờ là tiếng của bóng tối, mà là tiếng của Ánh Sáng.
Chúa đã giáng sinh rồi.
Ngôi Lời đã làm người.
Ngài đang ở rất gần.
Lời mời gọi cuối cùng
Ước gì đêm nay, mỗi người chúng ta thắp lên một ngọn nến trong lòng mình. Ngọn nến được mồi từ Ánh Sáng của Đức Kitô. Và khi hàng triệu, hàng tỷ ngọn nến đức tin được thắp lên, bóng tối tội lỗi chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng của nó.
Đêm Thánh Vô Cùng!
Đêm của ánh sáng.
Đêm của hy vọng.
Đêm của tình yêu cứu độ. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn







