An Bình trong đêm đen

(Cảm hứng từ: “Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.” (Tv29,6) và Lời Chúa thứ 2, tuần VI, PS)

Có những ngày dài như thể không bao giờ kết thúc. Mỏi mệt phủ lên tâm trí như làn sương mù giăng mắc. Nhẹ mà dai dẳng. Mỏng mà đậm sâu. Ta vẫn thở, vẫn bước, vẫn cười… nhưng tất cả chỉ là đang cố gắng cầm cự. Như ngọn đèn leo lét run rẩy giữa gió sương.
Rồi đêm xuống. Không ồn ào, không vội vàng. Từ tốn. Chỉ là một màn tối âm thầm khép lại như bàn tay ai đó đang dịu dàng nhắn gửi: Thôi, đủ rồi!

Và giữa tĩnh mịch ấy, một giọt lệ khẽ rơi. Không ai hay, không ai đón. Nhưng nỗi buồn có hình, có dáng.

Sinh ra với thân phận phàm nhân, chúng ta mang trong mình những nỗi niềm rất người. Chưa hài lòng về một ai. Không được ở gần người mình thương mến. Cố gắng thật nhiều, nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu.

Một câu nói vô tình, hay cố ý, cũng có thể khiến lòng mình lặng vỡ như chiếc ly mỏng, chênh vênh bên mép bàn.

Tất cả đó là phiền luỵ, khổ đau như cỏ dại, chen lấn giữa những ước mơ nho nhỏ.
Là người tin Chúa, đôi khi lòng ta cũng đầy mâu thuẫn. Nói “không” với một mối lợi dễ dàng, nhưng tim vẫn tiếc xót như lỡ chuyến đò ban sớm. Bước qua một cạm bẫy, mà lòng còn vương cái ngọt ngào của lạc thú rủ rê. Như Thánh Augustino từng thổ lộ trong phút giằng co: “Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh và tiết độ… nhưng chưa phải hôm nay.”
Giữ miệng không thốt ra lời cay độc, nhưng trong lòng lại âm ỉ những vết xước chưa lành. Cố gắng tha thứ, nhưng rồi thấy mình lặng lẽ bước lùi, như người chịu phần thiệt, âm thầm mang theo nỗi ê chề không gọi tên.

Không ai thấy. Chẳng ai nghe. Nhưng Chúa thấy. Người không sợ nước mắt. Người không rời bỏ ta trong cơn yếu đuối.

Bởi vì, có thể chính khi ta rơi lệ trong lặng thầm, một hạt giống hy vọng đang lặng lẽ nảy mầm dưới tầng sâu nhất của lòng người.

Rồi hừng đông cũng về. Mình vẫn còn đó. Có thể chưa mạnh mẽ hơn, chưa tươi sáng hơn. Nhưng ít nhất, mình chưa bỏ cuộc.

Ngoài kia có tiếng hò reo. Không lớn, không rộn ràng. Nhưng thật. Như tiếng chim đầu tiên của sáng sớm, nhỏ nhẹ mà quả quyết: ánh sáng luôn trở lại.

Và trong phút giây ấy, lòng mình hiểu ra: mình cũng có thể bắt đầu lại.

Dù rất nhỏ bé. Dù chưa sẵn sàng. Nhưng đủ để bước tới. Và đủ để bớt hoài nghi.

Và chính khi ấy, Lời của Chúa khẽ vang lên trong lòng, như một ngọn gió lành, phả vào lòng nặng trĩu, đang bị đêm thâu vây kín:
“Ở giữa thế gian, anh em phải đau khổ. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

Chúa không giấu chúng ta điều gì. Không tô hồng mượt mà con đường theo Ngài. Không vẽ ra một Thiên Đàng đầy sắc màu lung linh. Ngài nhìn chúng ta bằng cái nhìn thấu cảm, dịu dàng và nói thật.

Phải, chúng con sẽ chịu đau khổ. Vì sống giữa một thế gian không hiểu những gì thầm lặng, tinh tế, đơn sơ. Vì khi từ chối những móc nối, thỏa hiệp, dù nhỏ thôi, cũng đủ khiến mình bị gạt ra rìa. Vì yêu, mà không được yêu lại như mong. Vì cố sống tốt lành lương thiện, mà lại bị coi là ngây ngô, giả vờ. Vì giữ niềm tin, trong khi bao người bảo rằng Chúa chỉ là một giấc mơ đẹp…

Nhưng lời Ngài không dừng lại ở đó.

“Can đảm lên.”

Không phải thứ can đảm ồn ào của người ra trận, như cỏ khô bốc cháy nơi đồng hoang, mà là sự bền bỉ. Âm thầm cháy như củi lim của người sống từng ngày không bỏ cuộc.

Can đảm của người dám tha thứ. Điềm tĩnh của người im lặng khi bị hiểu lầm. Bản lĩnh vững vàng để không buông xuôi, dù trong lòng chỉ còn một ước mong: được dừng lại, được nghỉ ngơi.

“Thầy đã thắng thế gian.”

Ngài đã đi trước. Trải qua từng cung bậc cảm xúc như chúng ta đang mang: cô đơn, bị bỏ rơi, phản bội, nhục nhã, đau đớn… Mà vẫn yêu. Vẫn tha thứ. Và vẫn sống lại.

Chiến thắng của Chúa không phải là áp đảo, mà là lòng trung thành không bị vùi dập. Là ánh sáng không bị bóng tối nuốt trôi. Là tình yêu không bị nỗi sợ doạ dẫm.

Và vì Ngài đã thắng, nên chúng ta không chiến đấu một mình.
Mỗi nỗi đau ta chịu, mỗi nước mắt ta rơi, mỗi lần ta chọn điều đúng trong khó khăn, nhọc nhằn… đều không vô ích.

Chúng được kết thành tấm bánh trắng tinh trong hy lễ hiến dâng. Hy lễ tinh tuyền. Thánh thiện.

Vì vậy, ở giữa thế gian này vẫn nhiều đau khổ, nhưng không buông xuôi. Bởi Lời ấy vang lên, nhẹ nhàng mà đủ sức nâng cả linh hồn: “Can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian.”
________

Antonio Nguyễn Quang Tuấn