Suy niệm ngày 28.02.2026
Thứ Bảy tuần I – Mùa Chay
(Mátthêu 5,43-48)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
SUY NIỆM
Có những điều trong cuộc sống này thật khó để hình dung, và “yêu kẻ thù” là một trong số đó. Khi ai đó đã làm ta tổn thương, đã cướp đi niềm vui, đã phản bội lòng tin, tự nhiên nghe lời mời gọi “hãy yêu kẻ thù”, phản ứng đầu tiên trong ta thường là: “Điều này thật phi lý!”.
Đúng vậy, nếu đặt trong logic thông thường của con người, đó là điều phi lý. Xã hội vận hành dựa trên sự công bằng: ai tốt với tôi, tôi tốt lại; ai xấu với tôi, tôi xa lánh hoặc đáp trả. Đó là vòng tròn khép kín mà ai cũng hiểu. Thế nhưng, Đức Giêsu đến và phá vỡ vòng tròn ấy bằng một tuyên ngôn gây sốc: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.
Vậy “cái lý” nào ẩn sau nghịch lý này?
Thưa, đó là logic của tình yêu mang tên Giêsu – thứ tình yêu không nhìn vào đối tượng để yêu, nhưng nhìn vào bản chất của Đấng LÀ TÌNH YÊU. “Cha anh em trên trời… cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt”. Mặt trời không bao giờ tự hỏi: “Hôm nay ta sẽ chiếu sáng cho ai xứng đáng?”. Nó cứ chiếu sáng, bởi đó là bản chất của nó. Tình yêu Thiên Chúa cũng vậy: Ngài yêu không phải vì chúng ta tốt, nhưng vì Ngài là Tình Yêu.
Và điều kỳ diệu là: khi được mời gọi yêu như Cha yêu, thực ra chúng ta đang được mời gọi bước vào sự tự do đích thực. Bởi khi cứ ôm hận thù, chúng ta trói buộc chính mình vào người mình ghét. Họ vẫn tiếp tục ở trong tâm trí, trong cảm xúc, trong những đêm mất ngủ của ta. Tha thứ không phải để làm cho kẻ thù trở nên tốt hơn, nhưng để giải thoát chính mình khỏi ngục tù của oán hận.
Yêu kẻ thù không đòi hỏi ta phải có cảm xúc tích cực với họ. Tình yêu Kitô giáo trước hết là một quyết định: quyết định muốn điều thiện cho họ, và cất lên lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện cho người từng làm ta đau, ta bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt của Thiên Chúa: một con người cũng yếu đuối, cũng mang thương tích, cũng cần được cứu độ.
Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu bằng trái tim của Chúa – không phải thứ tình yêu dễ dãi, nhưng là tình yêu đủ mạnh để bước qua đau thương, đủ lớn để nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi cả những người làm con tổn thương. Vì chỉ khi ấy, con mới thực sự là con cái của Cha trên trời, và mới thực sự được tự do. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








