Suy niệm ngày 02.02.2026
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH
(Luca 2, 22-40)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”
[…]
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay kể lại một cử chỉ rất đơn sơ, nhưng lại chạm rất sâu, vì đặt thẳng trước mặt mỗi người Kitô hữu một câu hỏi không dễ trả lời: Tôi có thể dâng gì cho Chúa? Và tôi có sẵn sàng dâng cho Chúa điều quý giá nhất của đời mình không?
Việc Đức Maria và thánh Giuse bồng Hài Nhi Giêsu lên Giêrusalem để dâng Người cho Chúa là một việc làm đúng luật. Nhưng đằng sau “nghi thức” ấy là cả một hành vi phó thác sâu xa: các ngài trao lại cho Thiên Chúa chính Đấng mà mình yêu quý nhất. Điều đặc biệt là: Đức Giêsu không phải là một đứa trẻ bình thường. Người là Con Thiên Chúa. Thế mà Đức Maria vẫn sẵn sàng dâng Con mình cho Chúa. Nói cách khác, Mẹ chấp nhận để Thiên Chúa có quyền trên chính tương lai của Con mình.
Trong khung cảnh ấy, hình ảnh ông Simêon và bà Anna giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là một đời sống biết dâng hiến. Các ngài không mang đến Đền Thờ lễ vật lớn lao. Điều các ngài dâng cho Chúa chính là cả cuộc đời chờ đợi, trung tín, cầu nguyện và hy vọng.
Nhìn vào những con người ấy, mỗi người Kitô hữu hôm nay không thể không tự hỏi: Tôi có thể dâng gì cho Chúa đây?
Chúng ta thường nghĩ đến việc dâng cho Chúa một ít tiền, một chút công sức, một vài giờ tham gia sinh hoạt giáo xứ. Những điều đó rất quý. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn: dâng cho Chúa không phải điều dư thừa, mà là điều quý giá nhất.
Với những người sống đời thánh hiến, điều quý giá nhất chính là cả cuộc đời. Dâng đời mình cho Chúa không chỉ là chọn một ơn gọi, nhưng là mỗi ngày tiếp tục trao lại tự do, ước mơ, tương lai và cả những giới hạn của bản thân cho Thiên Chúa.
Với những người đang phục vụ Hội Thánh trong các chức vụ và trách nhiệm, điều quý giá nhất có khi lại là thời gian. Trong một thế giới luôn thiếu thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho nghỉ ngơi, dâng thời gian cho Chúa qua việc phục vụ cộng đoàn thực sự là một hy lễ âm thầm.
Với nhiều người khác, điều quý giá nhất là khả năng và tài năng. Có người có khả năng tổ chức, giảng dạy giáo lý, ca hát, điều hành, chăm sóc, tư vấn… Những điều ấy, nếu chỉ dùng cho bản thân thì cũng rất hợp lý. Nhưng khi đem đặt vào tay Chúa, chúng trở thành phương tiện, để Chúa phục vụ con người.
Và cũng có những người được mời gọi dâng cho Chúa của cải vật chất, để chia sẻ với người nghèo, với những công việc bác ái của Hội Thánh. Không phải vì Chúa cần tiền, nhưng vì Chúa muốn giải phóng trái tim chúng ta khỏi sự bám víu.
Điều quan trọng nhất của lễ Dâng Chúa hôm nay không nằm ở chỗ chúng ta dâng nhiều hay ít, nhưng là dâng bằng cả tấm lòng và dám dâng điều mình quý nhất.
Ông Simêon đã bồng Hài Nhi trên tay và thưa: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ này ra đi bình an.” Khi một người đã dám trao điều quý giá nhất cho Chúa, lòng họ mới thật sự bình an.
Lễ hôm nay mời mỗi chúng ta lặng lẽ hỏi lại chính mình: Tôi đang giữ chặt điều gì cho riêng tôi? Và hôm nay, tôi có dám đặt điều ấy vào tay Chúa không?
Lm. Fx. Nguyễn








