Suy niệm ngày 01.02.2026
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A
(Mátthêu 5, 1-12a)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
SUY NIỆM
Sống ở đời, hầu như ai cũng đi tìm hạnh phúc, cho bản thân mình và cho những người mình yêu thương. Người thì mong đủ ăn đủ mặc, người mong công việc ổn định, người ước gia đình yên ấm, con cái thành đạt. Nhưng rồi, càng sống, ta càng thấy một câu hỏi cứ trở đi trở lại: thế nào là hạnh phúc? Và đâu mới là hạnh phúc đích thực? Có ai thật sự tìm được một hạnh phúc trọn vẹn ngay trong cuộc đời này không?
Trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu lên núi và long trọng công bố các Mối Phúc, điều vẫn được gọi là “Hiến chương Nước Trời”. Thoạt nghe, các Mối Phúc xem ra rất lạ tai và gần như ngược hẳn với cách nghĩ thông thường của con người. Phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, bị bách hại, bị sỉ nhục… Những người như thế, theo cái nhìn trần thế, đâu phải là những người hạnh phúc!
Thế nhưng, Đức Giêsu không đến để định nghĩa hạnh phúc theo tiêu chuẩn thành công, quyền lực hay hưởng thụ. Người mở ra cho chúng ta một chân trời hoàn toàn khác: hạnh phúc thật là Nước Trời, là chính Thiên Chúa. Và điều đáng ngạc nhiên là Thiên Chúa không dành hạnh phúc ấy cho một nhóm người ưu tuyển nào, nhưng ban cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai dưới con mắt thế gian bị xem là kém cỏi, bé phận, nghèo hèn, yếu thế, thua thiệt và không có gì để tự hào.
Thực tế trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu cho thấy rất rõ điều đó. Những người thu thuế, tội lỗi, người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội… lại là những người dễ mở lòng đón nhận Tin Mừng nhất. Họ không có gì để bám víu ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Trái lại, không ít người được coi là đạo đức, thành đạt, may mắn và vững vàng trong xã hội lại khép chặt tâm hồn trước lời mời gọi của Chúa. Nói đúng hơn, họ đã chối từ hạnh phúc đang được ban tặng, chỉ vì họ quá đầy tự mãn và quá tin vào chính mình.
Vì thế, các Mối Phúc không phải là những điều kiện phải đạt cho đủ thì mới được hạnh phúc. Đức Giêsu cũng không cổ võ đau khổ, nghèo khó hay bị bách hại như những giá trị tự thân. Các Mối Phúc trước hết trình bày nội dung của hạnh phúc đích thực: đó là được thuộc về Nước Trời, được sống trong mối hiệp thông với Thiên Chúa.
Hạnh phúc thật không ở “đâu”, mà ở “Ai”. Hạnh phúc đích thật không phải là điều con người có thể tự tạo ra, cũng không phải là phần thưởng cho những nỗ lực đạo đức. Hạnh phúc ấy là một quà tặng nhưng không, vượt quá mọi khả năng chiếm hữu của con người. Con người không thể “sở hữu” Thiên Chúa, nhưng chỉ có thể đón nhận Người.
Chính vì thế, người nghèo trong tinh thần, người hiền lành, người biết khóc thương, người khao khát sự công chính… lại là những người có khả năng đón nhận hạnh phúc hơn cả. Bởi họ biết mình cần Chúa, biết mình không đủ cho chính mình, và dám mở lòng ra cho ân sủng.
Giữa một thế giới luôn thúc đẩy chúng ta phải thành công hơn, mạnh mẽ hơn và hơn người khác, các Mối Phúc mời gọi chúng ta trở về với một lựa chọn rất căn bản: tôi đang tìm hạnh phúc ở đâu? Ở những bảo đảm mong manh của đời này, hay nơi chính Thiên Chúa?
Ước gì Hiến chương Nước Trời giúp chúng ta can đảm tin rằng: chỉ nơi Thiên Chúa, và trong mối tương quan sống động với Người, con người mới tìm được hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc không ai có thể lấy mất, và không biến mất cùng với những đổi thay của cuộc đời. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








