Suy niệm ngày 22.01.2026
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
(Máccô 3, 7-12)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay vẽ nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa thiêng liêng: “Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Giuđê, Giêrusalem, Iđumê, vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người.” Họ là một đám đông khổng lồ, đến từ muôn phương, mang theo trong mình những gánh nặng của bệnh tật, đau đớn thể xác và sự què quặt tâm hồn. Họ đến bởi một động lực duy nhất: khao khát được gặp Đức Giêsu, được Người đụng chạm và chữa lành.
Sự khao khát ấy thật mãnh liệt. Họ tin rằng chỉ cần “đụng vào Người” thì sẽ được khỏi. Và quả thật, “bất cứ ai mắc bệnh tật gì, cũng đều xô đẩy nhau để sờ vào Người. Và mỗi khi Người đặt tay trên họ, hoặc chỉ cần họ chạm đến tua áo choàng của Người, thì tất cả đều được khỏi.” Quyền năng chữa lành của Đức Giêsu không phải là một phép màu xa vời, mà là một dòng sức mạnh yêu thương tuôn trào từ chính con người Người, đáp ứng ngay lập tức với đức tin bé nhỏ nhưng chân thành của họ. Ngài chính là Đấng Thiên Chúa sai đến để giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ của sự dữ: bệnh tật, tội lỗi và sự chết.
Nhưng điều then chốt mà Lời Chúa hôm nay muốn mặc khải cho chúng ta không dừng lại ở những phép lạ thể lý bên ngoài. Thánh sử Máccô cho thấy một nghịch lý: trong khi đám đông chen lấn để “sờ vào” Chúa bằng tay chân, thì các thần ô uế – những kẻ thấu hiểu thân thế thật của Ngài – lại “la lên: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’” Có một sự “đụng chạm” thể xác, nhưng lại có một sự “đụng chạm” của tâm linh. Và Chúa Giêsu nghiêm cấm chúng không được tiết lộ Ngài là ai, bởi Ngài muốn mặc khải mình một cách trọn vẹn hơn, không phải chỉ như một thầy thuốc thần kỳ, mà là Đấng Cứu Độ sẽ cứu chữa nhân loại bằng Thập Giá.
Vì thế, bài Tin Mừng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi căn cơ: Chúng ta “đụng chạm” Chúa Giêsu bằng cách nào? Phải chăng chúng ta cũng giống đám đông năm xưa, chỉ tìm đến Chúa trong cơn quẫn bách, với ước mong Ngài giải quyết những vấn đề bề ngoài của cuộc sống, rồi lại quay đi khi mọi sự êm xuôi? Hay chúng ta học cách “đụng chạm Người bằng đức tin”?
“Đụng chạm bằng đức tin” có nghĩa là chúng ta tin rằng Ngài đang hiện diện sống động trong cuộc đời mình, trong Lời của Ngài, trong các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể – nơi chúng ta được “chạm đến” Ngài một cách thân mật nhất. Đó là sự đụng chạm của một tâm hồn khiêm tốn thưa lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành.” Đó là cái chạm của người phụ nữ bị băng huyết: âm thầm, đầy tin tưởng và lập tức được đáp trả bằng quyền năng. Đức tin chính là bàn tay vô hình nhưng hữu hiệu nhất để kết nối chúng ta với nguồn mạch sự sống và chữa lành là chính Đức Kitô.
Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng chữa lành ấy. Ngài muốn chữa lành cho chúng ta khỏi những “bệnh hoạn tật nguyền” của tâm hồn: sự cứng lòng, tính ích kỷ, thói kiêu ngạo, những tổn thương và oán hận chất chứa, sự mệt mỏi và thất vọng. Ngài có uy quyền để phục hồi và đổi mới chúng ta hoàn toàn.
Vậy, tôi có đang tìm cách đặt mình vào trong sự hiện diện của Chúa Giêsu mỗi ngày không? Tôi có dám mang những “bệnh tật” tâm linh của mình đến trước mặt Ngài với một đức tin đơn sơ, để cho dòng sức mạnh từ thân thể mầu nhiệm của Người – là Giáo Hội, chạm đến và biến đổi tôi không?
Hãy can đảm “chen lấn” qua những ồn ào, lo lắng và yếu đuối của bản thân để “chạm vào tua áo” của Chúa. Đừng chỉ dừng ở việc biết về Ngài, hay tìm Ngài cách hời hợt. Hãy khao khát Ngài, khao khát được Ngài chữa lành và yêu thương. Vì Ngài chính là Thiên Chúa làm người, Đấng đã, đang và sẽ luôn chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho những ai tin tưởng chạy đến cùng Ngài. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








