Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta

Suy Niệm Tin Mừng
LỄ GIÁNG SINH (Lễ Ngày)
(Gioan 1, 1-18)

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gioan.
Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.

Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

[…]

SUY NIỆM

Hôm nay, trong không khí hân hoan của Đại Lễ Giáng Sinh, khi cả thế giới hướng về hang đá Bêlem, về Hài Nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ, Phụng vụ Lời Chúa lại đưa chúng ta đến với một viễn tượng cao hơn, sâu hơn về mầu nhiệm mà chúng ta cử hành. Đó không chỉ là câu chuyện lịch sử về một em bé được sinh ra, mà là mầu nhiệm vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

  1. Ngôi Lời – Ngôi Lời vĩnh cửu, nguồn cội sự sống

Thánh sử Gioan không mở đầu bằng cảnh hang đá, mà bằng một tầm nhìn từ cõi vĩnh hằng: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). “Ngôi Lời” ở đây là chính Con Thiên Chúa, là Đức Khôn Ngoan vĩnh cửu, là Ngôi Lời sáng tạo mà qua Người “muôn vật được tạo thành” (Ga 1,3). Ngài là Ánh Sáng chiếu soi cho nhân loại, thứ Ánh Sáng mà bóng tối của tội lỗi và sự chết không thể dập tắt được (Ga 1,4-5).

Khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, chúng ta không chỉ thấy một con người, mà còn thấy Đấng Vĩnh Cửu, Đấng đã có từ trước muôn đời, giờ đây bước vào thời gian. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa vĩ đại, quyền năng, trở nên bé nhỏ, yếu đuối vì yêu thương chúng ta.

  1. Ngôi Lời đã trở nên người phàm – Mầu nhiệm Nhập Thể

Và rồi, từ cõi vĩnh hằng, Gioan công bố một tin động trời, một bước nhảy vọt của lịch sử cứu độ: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Hai chữ “trở nên” chứa đựng cả một mầu nhiệm khôn dò. Thiên Chúa không chỉ “ghé thăm” hay “hiện ra”, mà Ngài đã thực sự “trở nên” một con người như chúng ta, mang trọn thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi.

Ngài “cư ngụ giữa chúng ta”. Nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là “dựng lều giữa chúng ta”. Gợi nhớ đến thời Xuất Hành, Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài trong Lều Tạm. Giờ đây, chính Con Thiên Chúa là Lều Tạm sống động. Nơi Đức Giêsu Nadarét, sự vinh quang của Thiên Chúa Cha được tỏ bày – không phải vinh quang rực rỡ quyền uy, mà là vinh quang của tình yêu tự hạ, của lòng thương xót, của sự khiêm nhường phục vụ. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng vinh quang ấy qua cuộc đời, lời giảng và đặc biệt qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người.

  1. Ngôi Lời ở giữa chúng ta – Lời mời gọi đón nhận

Thế nhưng, thánh Gioan cũng ghi lại một nghịch lý đau lòng: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,10-11). Ánh Sáng đã đến, nhưng nhiều người vẫn chọn ở trong bóng tối. Tình yêu đã hiến mình, nhưng nhiều người vẫn khép kín lòng mình.

Nhưng tin vui là: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Giáng Sinh không chỉ là một biến cố để ngắm nhìn, mà là một lời mời gọi đón nhận. Đón nhận Ngôi Lời đang hiện diện giữa chúng ta. Tin vào Người. Và khi đón nhận Người, chúng ta được biến đổi, được tái sinh, không phải bởi khí huyết hay ý muốn xác thịt, mà bởi Thần Khí của Thiên Chúa (Ga 1,13). Chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.

Và ân huệ cao quý nhất mà Ngôi Lời nhập thể mang đến, chính là ơn cứu độ và sự thật trọn vẹn: “Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có” (Ga 1,17). Nơi Đức Giêsu, chúng ta không chỉ biết về Thiên Chúa, mà còn gặp gỡ chính Người – nguồn ân sủng vô tận và chân lý cứu độ.

Kết

Hang đá Bêlem với Hài Nhi bé bỏng chính là câu trả lời đầy yêu thương của Thiên Chúa cho những khắc khoải, khao khát của con người qua mọi thời đại. Thiên Chúa không đứng từ xa, Ngài đã bước vào thế giới đầy đau khổ và bất toàn của chúng ta. Ngài đã trở nên một người phàm để chúng ta có thể trở nên con cái Thiên Chúa.

Mừng Lễ Giáng Sinh, chúng ta không chỉ trang hoàng nhà cửa, trao nhau quà tặng, mà trên hết, chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngôi Lời. Hãy để Ngài “cư ngụ” trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Hãy mang ánh sáng và tình yêu ấy đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người đang sống trong bóng tối của cô đơn, thất vọng và thiếu vắng tình thương.

Xin Ngôi Lời nhập thể, Đấng đã chọn máng cỏ nghèo hèn làm nơi sinh hạ, cũng giáng sinh trong tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn của mỗi chúng ta. Để từ đây, chúng ta có thể cùng với thánh Gioan mà làm chứng: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16).

Chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh thánh đức, tràn đầy bình an và ân sủng của Ngôi Lời Nhập Thể!

Lm. Fx. Nguyễn