Đặt tên cho con trẻ: Tên gọi và Sứ mạng!

Suy Niệm Tin Mừng
THỨ BA TUẦN IV MÙA VỌNG (23.12)
(Luca 1, 57-66)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca về việc ông Dacaria đặt tên cho con mình là Gioan mang một ý nghĩa rất sâu xa, đặc biệt khi ta nhìn vào vai trò của người cha trong biến cố này. Đây không chỉ là câu chuyện của một gia đình đạo đức, mà còn là lời mời gọi dành cho mọi người cha trong mọi thời.

Theo tập tục Do Thái, đứa trẻ thường được đặt tên theo tên cha hay một người thân trong dòng tộc. Điều đó vừa thể hiện sự nối tiếp truyền thống, vừa khẳng định vị trí của đứa trẻ trong gia đình và xã hội. Vì thế, khi bà Êlisabét khẳng định: “Tên cháu là Gioan”, mọi người đều ngạc nhiên và phản đối. Nhưng chính ông Dacaria, người cha, đã đưa ra lời xác quyết cuối cùng. Ông viết trên bảng: “Tên cháu là Gioan.” Một câu ngắn gọn, dứt khoát, nhưng chứa đựng cả một hành trình đức tin.

Ông Dacaria không còn là con người cũ đã từng nghi ngờ lời sứ thần và bị câm lặng. Qua thời gian thinh lặng ấy, ông đã học được cách lắng nghe Thiên Chúa sâu xa hơn. Khi đặt tên cho con là Gioan, ông không chỉ vâng theo lời truyền của sứ thần, mà còn công khai nhìn nhận rằng con mình không thuộc về kế hoạch riêng của ông, nhưng trước hết thuộc về chương trình của Thiên Chúa. Hành động đặt tên ấy là một lời tuyên xưng đức tin: Thiên Chúa là Đấng ban ân sủng, và đứa trẻ này là dấu chỉ của ân sủng đó.

Ngay khi ông viết xong: “Tên cháu là Gioan”, miệng lưỡi ông được mở ra. Sự câm lặng kết thúc, lời chúc tụng vang lên. Điều này cho thấy vai trò của người cha không chỉ là sinh thành, mà còn là người trao cho con một căn tính, một hướng đi. Khi người cha sống đúng vai trò của mình trước mặt Thiên Chúa, thì lời nói của ông trở thành lời chúc lành, lời xây dựng, chứ không phải là lời áp đặt hay chiếm hữu.

Tên “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”. Ngay từ lúc đặt tên, ông Dacaria đã trao cho con mình một sứ mạng. Gioan lớn lên không chỉ để sống cho bản thân, mà để trở thành người loan báo ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Có thể nói, việc đặt tên của người cha đã gieo vào cuộc đời Gioan một hạt giống ơn gọi, để rồi hạt giống ấy lớn lên cùng với sự giáo dục, gương sống và niềm tin của gia đình.

Từ đó, Tin Mừng hôm nay gửi đến những người làm cha một sứ điệp rất cụ thể. Sinh con không chỉ là trao cho con sự sống thể lý, mà còn là trách nhiệm giúp con nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi. Đặt tên cho con không đơn thuần là chọn một cái tên hay, hợp thời, mà còn là gửi gắm ước mong và định hướng sống. Người cha được mời gọi ý thức rằng: mỗi đứa con là một ân huệ, và cũng là một sứ mạng Thiên Chúa trao phó.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nhiều giá trị bị đảo lộn, vai trò của người cha càng trở nên quan trọng. Những người cha Kitô hữu được mời gọi trở thành những “Dacaria” của thời đại mới: biết lắng nghe Thiên Chúa, biết đặt ý Chúa lên trên tham vọng cá nhân, và biết đồng hành, giáo dục con cái bằng đời sống đức tin cụ thể. Nhờ đó, con cái họ có thể trở thành những “Gioan” của hôm nay, dám sống ngay thẳng, dám làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ giữa đời.

Ước gì qua gương ông Dacaria, mỗi người cha biết cộng tác với Thiên Chúa trong công trình “Thiên Chúa thi ân”, để từ gia đình mình, ân sủng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến con người và thế giới hôm nay.

Lm. Fx. Nguyễn