Đức Giêsu khóc cho Tình Yêu bị khước từ

Suy Niệm Tin Mừng
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
(Luca 13, 31-35
)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, tại Giêrusalem, có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.’

“Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn cảm động nhất của Thánh Luca: Đức Giêsu, khi đang tiến về Giêrusalem, đã thốt lên tiếng than đầy đau đớn: “Giêrusalem, Giêrusalem!… Bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” (Lc 13,34). Ở đây, ta bắt gặp một Đức Giêsu rất “người”: Ngài yêu, Ngài chờ đợi, Ngài thất vọng, và Ngài khóc!

Giêrusalem – biểu tượng của dân được chọn nhưng khép lòng

Giêrusalem là thành thánh, nơi Thiên Chúa đặt Danh Ngài, nơi các ngôn sứ được sai đến để kêu gọi sám hối. Thế nhưng, qua dòng lịch sử, bao nhiêu lần Thiên Chúa gửi lời yêu thương, thì cũng bấy nhiêu lần dân Ngài ngoảnh mặt làm ngơ. Đức Giêsu biết rõ điều đó. Ngài không ngạc nhiên, nhưng Ngài vẫn buồn, vì lòng người vẫn chai đá dù đã được yêu thương quá nhiều.

Tiếng than “Giêrusalem, Giêrusalem” không chỉ là lời trách, mà là tiếng gọi của tình yêu. Giêrusalem trở thành hình ảnh của con người thời nay – của mỗi chúng ta – khi ta biết rằng Chúa yêu mà vẫn dửng dưng, biết rằng Chúa chờ mà vẫn chậm quay về.

Tình yêu Thiên Chúa: kiên trì nhưng tôn trọng tự do con người

Đức Giêsu ví mình như “gà mẹ tập hợp đàn con dưới cánh”. Hình ảnh này thật dịu dàng, gần gũi, diễn tả tình yêu bao bọc và bảo vệ. Nhưng cũng là một tình yêu biết tôn trọng: Ngài “muốn” tập hợp, nhưng “các ngươi không chịu”. Thiên Chúa không ép ai phải yêu Ngài. Ngài chỉ mời gọi, kiên nhẫn, chờ đợi.

Thật đáng buồn, nhiều khi chúng ta cũng giống Giêrusalem: thích tự do theo ý mình hơn là ẩn náu trong vòng tay Thiên Chúa; chạy theo danh lợi, quyền thế mà quên mất nguồn bình an đích thực là ở bên Chúa.

Tiếng khóc của Đức Giêsu – lời mời hoán cải

Đức Giêsu biết rõ số phận bi thảm của Giêrusalem, nhưng Ngài vẫn tiến về đó. Ngài không tránh né thập giá, vì tình yêu không biết lùi bước. Ngài khóc không phải vì bị từ chối, mà vì biết dân thành sẽ tự đánh mất ơn cứu độ. Tiếng khóc của Ngài hôm nay vẫn còn vang vọng, mời gọi ta mở lòng để đón nhận tình yêu ấy.

Kết luận thực hành

Mỗi người chúng ta đều có “Giêrusalem” trong lòng – nơi Chúa muốn đến, nhưng ta lại khóa cửa. Hãy để Chúa bước vào, để Ngài ấp ủ ta dưới cánh của lòng thương xót. Khi ta quay về với Chúa, thành trì khô cứng trong tim sẽ trở thành đền thờ của bình an và hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho con đừng mãi làm Giêrusalem khép kín, nhưng biết mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Xin cho con cảm được nước mắt của Ngài, để trái tim con được hoán cải và trở nên nơi Chúa ngự trị. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn