Suy Niệm Tin Mừng
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
(Luca 13, 22-30)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’
“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
SUY NIỆM
Trong cuộc sống, không gì đau đớn và bất lực cho bằng đứng trước một cánh cửa đã đóng chặt, một cơ hội đã vuột mất. Tin Mừng hôm nay vẽ lên một viễn cảnh như thế: cánh cửa vào bàn tiệc Nước Trời đã khóa, và những kẻ đến muộn đứng ngoài ngơ ngác, bất lực. Hình ảnh ấy là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về một ngày phán xét, nơi mà không phải ai cũng được vào dự tiệc, dù họ tự cho mình là “quen biết” chủ nhà.
Cánh cửa hẹp và lời mời gọi khẩn thiết
Khi được hỏi: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp về con số, nhưng hướng sự chú ý của người nghe về phía chính mình: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). “Cửa hẹp” là hình ảnh của sự từ bỏ, của một đời sống kỷ luật, khiêm nhường và từ bỏ chính mình. Đó không phải là con đường của sự dễ dãi, hưởng thụ hay tự mãn. Lời mời gọi “chiến đấu” cho thấy đây là một cuộc vật lộn thiêng liêng cam go, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng trong từng ngày sống. Cánh cửa ấy không đóng lại ngay lập tức, nhưng nó sẽ đóng. Vì thế, sự khẩn thiết phải vào khi cửa còn mở là điều tối quan trọng.
Khoảnh khắc không thể đảo ngược: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”
Đây là lời tuyên bố gây chấn động và đầy bất hạnh. Khi “chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại”, mọi sự đã an bài. Những lời van xin, những lý lẽ dựa trên mối quan hệ bề ngoài (“chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”) trở nên vô nghĩa. Họ biết về Chúa, họ từng ở gần Ngài, thậm chí tham dự những bữa tiệc, nghe những bài giảng, nhưng mối tương quan đó chỉ là bề ngoài, hình thức. Nó không đâm rễ sâu vào trong đời sống nội tâm, không biến đổi con tim và hành động của họ. Lời tuyên bố “Ta không biết các anh” cho thấy sự khác biệt giữa việc biết về Chúa và việc thực sự được Chúa biết đến. Ngài biết đến những kẻ thuộc về Ngài qua một đời sống yêu thương, công chính và trung tín.
Hậu quả của một đời sống “bất chính”
Lời kết án cuối cùng thật dứt khoát và đau đớn: “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13,27). “Bất chính” là từ then chốt. Nó không chỉ là làm điều xấu, mà còn là sự thờ ơ, lãnh đạm với sự thiện, là chọn lối sống dễ dãi, ích kỷ, bất tuân thánh ý Chúa. Những người này bị loại ra không phải vì Chúa độc đoán, mà vì chính sự “bất chính” của họ đã khiến họ trở nên “bất xứng” với căn phòng tiệc cưới Nước Trời. Khi cửa đóng lại, họ phải đối diện với hậu quả của những lựa chọn trong đời mình: sự xa cách vĩnh viễn khỏi nguồn sự sống và tình yêu. Đó là nỗi bất hạnh tột cùng của con người: thấy các tổ phụ và các thánh trong Nước Chúa, còn mình thì bị loại ra ngoài, nơi chỉ có “khóc lóc và nghiến răng” (Lc 13,28).
Áp dụng thực hành:
- Sống tỉnh thức và khẩn trương: Đời người là hữu hạn. Cánh cửa ân sủng vẫn đang mở, nhưng không mở mãi. Chúng ta được mời gọi sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, với tâm thần tỉnh thức và lòng sám hối chân thành.
- Xây dựng mối tương quan thật với Chúa: Đừng dừng lại ở việc đi lễ, đọc kinh hình thức, nhưng hãy để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn và biến đổi đời sống chúng ta. Một đời sống cầu nguyện kết hợp với bác ái, phục vụ chính là cách để chúng ta thực sự “quen biết” Chúa và được Ngài “nhận biết”.
- Can đảm bước qua “cửa hẹp”: Hãy can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính, những tính toán ích kỷ. Hãy chấp nhận “chật vật” để sống yêu thương, tha thứ, công bằng và khiêm nhường. Đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết tỉnh thức và khiêm tốn bước đi trong con đường hẹp Chúa đã chọn.
Xin giúp con biết sống thật với Chúa và với chính mình,
biết yêu thương và phục vụ không tính toán,
để khi cánh cửa Nước Trời khép lại,
con được nghe tiếng Chúa gọi tên con mà mở cửa đón vào.
Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








