Suy Niệm Tin Mừng
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
(Luca 13, 10-17)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!” Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Ápraham, bà ấy bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu, không chỉ là một hành động chữa lành thể xác, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về bản chất của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Hình ảnh người phụ nữ “bị quỷ ám, đau yếu suốt mười tám năm, lưng bị còng xuống, không thể đứng thẳng lên được” là một bức tranh đầy ám ảnh về sự nô lệ. Bà không chỉ bị giam cầm trong một thân xác đau đớn, mà còn bị gánh nặng tinh thần và xã hội đè nặng. Trong một xã hội mà quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, thì thân phận còng lưng của bà có thể khiến bà bị xa lánh, thậm chí khinh miệt. Bà không thể ngước nhìn lên trời, không thể nhìn thẳng vào mặt người khác. Cuộc đời bà như bị đè bẹp.
Giữa bối cảnh ấy, Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài không đợi bà phải đến xin. Đôi mắt yêu thương của Ngài chủ động nhìn thấy bà giữa đám đông. Ngài gọi bà lại và phán: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền”. Lời nói đi đôi với hành động: “Người đặt tay trên bà, tức thì bà đứng thẳng lên được”. Động tác đặt tay không chỉ là sức mạnh chữa lành, mà còn là sự trao ban phúc lành, sự trân trọng và nâng đỡ. Khoảnh khắc bà “đứng thẳng lên được” và “tôn vinh Thiên Chúa” là khoảnh khắc của sự giải phóng trọn vẹn. Thân xác bà được chữa lành, tinh thần bà được cất khỏi gánh nặng xấu hổ, và tâm hồn bà trào dâng lời tạ ơn. Bà không còn là nô lệ nữa.
Tuy nhiên, phép lạ này lại vấp phải sự phản đối từ người lãnh đạo hội đường. Ông ta không phủ nhận quyền năng của Chúa Giêsu, nhưng chất vấn thời điểm của nó. Đối với ông, luật lệ ngày Sabát – ngày nghỉ ngơi – là trên hết. Ông giữ luật một cách cứng nhắc, vô hồn, đến nỗi quên mất mục đích cao quý nhất của luật là phục vụ sự sống và con người. Sự cứng nhắc ấy đã khiến trái tim ông trở nên chai đá trước nỗi đau của một con người.
Chúa Giêsu đã đáp trả bằng một lập luận sắc bén và đầy tình người. Ngài so sánh việc cứu chữa một con người với việc tháo dây cho bò lừa đi uống nước. Nếu người ta có thể làm điều tốt cho súc vật trong ngày Sabát, thì việc giải thoát một “con gái của ông Ápraham” khỏi sự trói buộc của Satan lại là điều không thể chấp nhận sao? Danh xưng “con gái của Ápraham” mà Chúa Giêsu dành cho bà thật đẹp đẽ. Nó khẳng định phẩm giá và địa vị của bà trong Giao Ước, xóa tan mọi định kiến. Chúa Giêsu đã dạy cho họ và cho chúng ta hôm nay một bài học then chốt: Luật lệ là để phục vụ con người, chứ không phải con người làm nô lệ cho luật lệ. Trái tim của mọi luật lệ phải là tình yêu thương.
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mặc khải rằng Ngài là Chúa của ngày Sabát, và ngày Sabát đích thực là ngày của tự do và sự sống. Mỗi chúng ta cũng mang trong mình những “còng lưng” tinh thần: những thói quen xấu, những tổn thương trong quá khứ, những định kiến, những nỗi sợ hãi… Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta tiến lại gần Ngài để được Ngài chạm đến và giải thoát. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta có một cái nhìn bao dung hơn với người khác, biết đặt lòng thương xót lên trên những quy định cứng nhắc, để chúng ta cũng trở thành khí cụ của sự giải phóng và chữa lành cho anh chị em mình.
Xin Chúa cho chúng ta một trái tim nhạy bén để nhận ra những “còng lưng” cần được chữa lành nơi chính mình và nơi người khác, và can đảm đón nhận cũng như trao ban ân sủng tự do mà Ngài đã mang đến.
Lm. Fx. Nguyễn








