Đâu là nỗi sợ của chúng ta?

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Năm tuần XXV thường niên
(Luca 9
, 7-9)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ thì bảo: “Ông Êlia đã xuất hiện.” Người khác lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Và vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

SUY NIỆM

Hình ảnh một tiểu vương bất an

Đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này vẽ lên một bức chânhu tâm lý đầy ấn tượng về Hêrôđê Antipas. Ông là một người quyền lực, một tiểu vương cai trị miền Galilê. Thế nhưng, sau khi nghe tin về Đức Giêsu và những phép lạ Người làm, thứ hiện lên trong lòng Hêrôđê không phải là sự tò mò thuần túy của một học giả, càng không phải niềm tin của một tín hữu, mà là sự “phân vân” và một nỗi sợ hãi mơ hồ, ám ảnh. Ông ta hỏi: “Ông này là ai?” – câu hỏi ấy không xuất phát từ khát khao chân lý, mà từ sự bồn chồn của một lương tâm không yên.

Nguyên nhân của nỗi sợ ấy đã được các sách Tin Mừng khác (Mt 14,1-12; Mc 6,14-29) làm rõ: Hêrôđê đã phạm tội ngoại tình, cưới Hêrôđia, vợ của người anh trai mình. Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ công chính, đã can đảm lên tiếng chỉ trích hành động sai trái đó. Thay vì sám hối, Hêrôđê đã nhân lúc say trong một bữa tiệc, vì lời thề hứa bồng bột với con gái của Hêrôđia, mà ra lệnh chém đầu Gioan. Tiếng nói lương tri đã bị chặt đứt bằng lưỡi gươm. Và giờ đây, khi nghe tin về một Đức Giêsu đầy uy quyền, ký ức tội lỗi ùa về. Hêrôđê sợ rằng Gioan đã sống lại, sợ rằng người mà ông đã giết chết nay quay lại để đòi nợ máu. Nỗi sợ của Hêrôđê, suy cho cùng, là nỗi sợ của một lương tâm có tội đang phải đối diện với sự thật.

Nỗi sợ mang tên “Sự Thật”

Gioan Tẩy Giả là hiện thân của Sự Thật. Ông không nói những lời dễ nghe, không tìm cách ve vãn quyền lực. Ông đứng về phía chân lý và nói thẳng ra những gì trái với luật Chúa. Hêrôđê, dù biết Gioan là “người công chính thánh thiện” (Mc 6,20), đã không đủ can đảm để đón nhận sự thật ấy. Ông chọn cách thủ tiêu sứ giả của sự thật để mong bịt miệng lương tâm mình.

Tuy nhiên, sự thật thì không bao giờ chết. Nó có một sức sống mãnh liệt. Nó có thể bị đàn áp, bị chôn vùi trong im lặng một thời gian, nhưng rồi nó sẽ trỗi dậy dưới một hình hài khác. Với Hêrôđê, sự thật về tội ác của ông đã trỗi dậy trong hình ảnh của Đức Giêsu. Mỗi lần nghe tên Giêsu, mỗi lần nghe về những lời giảng và hành động của Ngài, cánh cửa phòng kín trong tâm hồn Hêrôđê nơi chôn giấu tội lỗi lại bị rung chuyển. Ông không sợ Đức Giêsu, ông sợ chính sự thật mà Đức Giêsu đại diện. Ông sợ ánh sáng của ân sủng và công lý sẽ soi chiếu vào vùng tối tăm mà ông đang cố thủ.

Đâu là nỗi sợ của chúng ta?

Câu chuyện của Hêrôđê không chỉ là một sự kiện lịch sử. Nó là tấm gương phản chiếu những nỗi sợ thầm kín trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể không giết người như Hêrôđê, nhưng chúng ta cũng có những “Gioan Tẩy Giả” của riêng mình – những tiếng nói lương tâm nhắc nhở về những sai lầm, thiếu sót, những thỏa hiệp với điều ác.

Chúng ta sợ điều gì?

  • Chúng ta sợ đối diện với sự thật về chính mình: Sợ nhìn nhận mình yếu đuối, kiêu ngạo, ích kỷ, hay đã có những lỗi lầm trong quá khứ. Chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác hơn là can đảm nhận trách nhiệm.
  • Chúng ta sợ bị đánh giá, sợ mất mặt: Giống như Hêrôđê sợ mất thể diện trước đám đông trong bữa tiệc nên đã giết Gioan, chúng ta nhiều khi sợ ánh mắt của người đời đến mức không dám sống thật, không dám làm điều đúng.
  • Chúng ta sợ phải thay đổi: Đón nhận sự thật thường đòi hỏi một sự hoán cải, một sự thay đổi lối sống. Điều đó thật khó khăn và đòi hỏi hy sinh. Chúng ta sợ phải từ bỏ những thói quen, những an ủi, những mối quan hệ không lành mạnh mà mình đã bám víu lâu nay.

Cách chúng ta phản ứng với nỗi sợ đó cũng giống Hêrôđê: hoặc là tìm cách “giết chết” tiếng nói lương tâm bằng cách chạy trốn vào công việc, giải trí, các thú vui, hoặc bằng cách thờ ơ, tự thuyết phục mình rằng “chuyện nhỏ, không sao đâu”. Chúng ta tìm cách “gặp Đức Giêsu” như Hêrôđê, không phải để tìm kiếm ơn cứu độ, mà như một sự tò mò, một cách để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, chứ không thực sự mở lòng ra cho sự thật biến đổi.

Lời mời gọi can đảm và sám hối

Cuối cùng, câu chuyện của Hêrôđê là một lời cảnh báo nhưng cũng là một lời mời gọi đầy hy vọng. Chúa Giêsu không đến để kết án, nhưng để cứu chữa (Ga 3,17). Ngài không xuất hiện như một bóng ma từ cõi chết để hù dọa, nhưng là như Ánh Sáng đến để xua tan bóng tối (Ga 1,5).

Nỗi sợ hãi của chúng ta sẽ chỉ được giải thoát khi chúng ta can đảm làm điều mà Hêrôđê đã không làm: thành thật mở lòng ra với sự thật. Hãy để cho Lời Chúa, như tiếng nói của Gioan Tẩy Giả ngày nay, chất vấn chúng ta. Hãy bước ra ánh sáng của Bí tích Hòa Giải, nơi chúng ta có thể thú nhận tội lỗi mình không phải để bị trừng phạt, mà để được chữa lành bởi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự can đảm để đón nhận sự thật. Xin giải thoát con khỏi nỗi sợ hãi do tội lỗi gây ra, và dẫn con vào ánh sáng bình an của Chúa. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn