Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Hai tuần XXV thường niên
(Luca 8, 16-18)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
SUY NIỆM
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh hết sức giản dị và quen thuộc: ngọn đèn. Ngài khẳng định một chân lý hiển nhiên: “Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường”. Mục đích của việc thắp đèn là để chiếu sáng. Ánh sáng đó phải được đặt trên cao, nơi nó có thể tỏa rạng khắp căn phòng, giúp mọi người thấy đường đi và sinh hoạt dễ dàng. Ngọn đèn ấy chính là đức tin mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Vậy, tự mỗi người chúng ta cần tự vấn lương tâm: “Đèn đức tin của tôi có còn cháy sáng?”
Đức tin không phải để che giấu
Ngọn đèn đức tin đã được Chúa thắp lên trong tâm hồn chúng ta qua Bí tích Rửa Tội. Chúa không ban đức tin để chúng ta giấu kín, để nó trở thành một chuyện riêng tư, im lặng và vô ích. Ngược lại, Ngài muốn chúng ta đặt nó “trên đế”, nghĩa là để nó chi phối toàn bộ đời sống của chúng ta, từ suy nghĩ, lời nói đến hành động, để ánh sáng ấy có thể chiếu tỏa cho mọi người xung quanh nhìn thấy.
Có bao giờ tôi vô tình hay cố ý lấy “cái hũ” của sự thờ ơ, nhút nhát, hay mặc cảm để che đi ngọn đèn đức tin của mình chăng? Có khi nào tôi đặt nó “dưới gầm giường” của những bận rộn vật chất, những đam mê trần thế, những lo toan đời thường khiến cho ánh sáng đức tin ngày một mờ đi, không còn đủ sức để soi đường cho chính tôi, chứ đừng nói là cho người khác?
Đức tin cần được nuôi dưỡng và chia sẻ
Chúa Giêsu cảnh báo: “Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện”. Đức tin không thể là một thứ trang sức để lâu lâu đem ra khoe, càng không thể là một bí mật giấu kín. Nó phải được thể hiện ra bằng một đời sống công chính, yêu thương, bác ái và trung tín. Ánh sáng đức tin được biểu lộ qua một lời nói hiền hòa, một cử chỉ tha thứ, một thái độ sẵn sàng giúp đỡ, một tinh thần phục vụ vô vị lợi. Đó là cách chúng ta “đặt đèn trên đế”.
Câu kết của đoạn Tin Mừng là một lời nhắc nhở đầy thách thức: “Hãy để ý tới cách thức anh em nghe… Ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Đức tin không phải là một món quà tĩnh tại. Nó giống như ngọn lửa, cần được nuôi dưỡng bằng nhiên liệu của Lời Chúa và các Bí Tích, cần được thông khí bằng cầu nguyện và các việc lành. Nếu chúng ta “có” một đức tin sống động, tích cực thực hành và chia sẻ, chúng ta sẽ được Chúa ban thêm. Ngược lại, nếu chúng ta để đức tin của mình úa tàn, trở nên khô khan, hình thức, thì ngay cả cái chúng ta tưởng mình đang có – một danh hiệu Kitô hữu – cũng sẽ trở nên vô nghĩa và dần bị tắt lịm.
Bài học thực hành
Để ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, tôi được mời gọi:
- Kiểm tra đèn: Mỗi ngày dành chút thời gian thinh lặng để tự vấn: Đức tin của tôi hôm nay thế nào? Tôi có đang che giấu hay để nó lu mờ không?
- Nuôi dưỡng ngọn lửa: Siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Đó là nhiên liệu thiết yếu.
- Đặt đèn trên đế: Sống đức tin cách cụ thể trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng bằng những hành động yêu thương, phục vụ và tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng trần gian. Chúa đã thắp lên trong lòng con ngọn đèn đức tin. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã che giấu ngọn đèn ấy dưới những yếu đuối, ích kỷ và thờ ơ của con. Xin Chúa thanh tẩy và đổi mới đức tin trong con mỗi ngày.
Ước chi đời sống con trở thành chứng từ sống động về một đức tin đang cháy sáng, hầu danh Chúa được cả sáng và mọi người nhận ra Chúa là Thiên Chúa tình thương. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








