Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Ba tuần XVII thường niên
(Mátthêu 13, 36-43)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
SUY NIỆM
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa. Người nói rõ: ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái Ác Thần. Đến ngày mùa – cũng là ngày tận thế – thiên thần sẽ thu gom cỏ lùng lại, quăng vào lò lửa, còn lúa tốt thì được thu vào kho của Cha.
Câu hỏi đặt ra là: Ngày tận thế là ngày nào?
Chúng ta có thể nghĩ đến một biến cố lớn, một ngày “hủy diệt” toàn cầu, trời sập đất lở. Nhưng điều Chúa Giêsu nhấn mạnh không phải là khi nào, mà là chuyện gì sẽ xảy ra và ai sẽ được gì sau đó.
- Ngày tận thế không nằm trên lịch – nhưng nằm trong cuộc sống mỗi người
Thực ra, tận thế không phải chỉ là một ngày trong tương lai xa. Tận thế là ngày mỗi người nhắm mắt lìa đời. Khi đó, mọi chọn lựa, lời nói, hành động của ta được đem ra ánh sáng. Không còn giả vờ. Không còn đóng kịch. Không ai thay thế ai. Không che giấu được gì.
Với người công chính, đó là ngày được thu vào kho lẫm – tức là về với Cha trên trời. Còn với những ai sống giả trá, theo điều ác, sống chỉ cho bản thân – thì đó là ngày cháy như lửa. Không phải lửa của hận thù, mà là lửa của sự thật. Lửa ấy làm cháy rụi mọi giả dối, mọi che đậy.
- Chúa không vội phán xét – nhưng Ngài không quên
Trong dụ ngôn, cỏ lùng không bị nhổ ngay. Chúa cho chúng lớn lên cùng lúa. Vì sao? Vì Ngài kiên nhẫn. Vì có khi chính ta – từng là cỏ lùng – nhưng nhờ ơn Chúa, ta đã trở thành lúa tốt. Nếu Chúa đã trừng phạt ngay từ đầu, liệu ta còn được ngồi đây?
Nhưng sự kiên nhẫn của Chúa không có nghĩa là thờ ơ. Đến thời điểm, mọi sự sẽ được phân định. Thiện và ác không thể sống mãi lẫn lộn. Chúa sẽ không để bất công tồn tại vĩnh viễn.
- Lúa hay cỏ lùng – là do cách sống hôm nay
Câu hỏi quan trọng không phải là tận thế đến khi nào, mà là:
Nếu tận thế là hôm nay – tôi là lúa tốt hay cỏ lùng?
- Tôi có đang sống thật với lương tâm mình không?
- Tôi có đang dùng thời gian, tài năng, sức lực cho điều gì có giá trị vĩnh cửu không?
- Tôi có đang nuôi dưỡng lòng tốt, hay chỉ sống cho riêng mình?
Tận thế không phải để hù dọa. Tận thế là lời nhắc để ta đừng lãng phí đời mình.
Kết
Tận thế không phải là ngày Chúa trừng phạt thế giới, mà là ngày Chúa tỏ rõ sự thật. Ai sống thật, sống yêu thương, sống hy sinh – sẽ được sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha. Ai sống giả dối, chỉ biết mình, thì ánh sáng ấy sẽ làm họ bối rối, đau khổ – vì họ đã chọn bóng tối.
Vậy nên, ngày tận thế không đáng sợ với ai sống ngay thẳng.
Còn với chúng ta, khi vẫn còn được sống hôm nay – đó là ân sủng, là cơ hội để sống như lúa tốt, giữa cánh đồng đầy cỏ lùng.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, để khi ngày tận cùng thật sự đến, chúng ta không hối tiếc, không hoảng sợ – mà mỉm cười bước vào ánh sáng vĩnh cửu. Amen.
Fx. Nguyễn








