GPVO – Có một con người gắn bó với ngôi thánh đường và có tầm ảnh hưởng đối với mảnh đất thân thương của giáo xứ. Tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông vẫn dành tất cả nguồn sức lực còn lại để phục vụ bằng sự hy sinh cao cả. Đồng hành với ông cụ là chiếc xe đạp cũ kĩ, ông đã dùng nó trên con đường lữ hành trần thế trong suốt chặng đường của hơn bảy mươi năm cuộc đời.
Tôi đang cùng cha xứ đi dạo loanh quanh khuôn viên nhà thờ sau giờ cơm tối, bỗng nhiên có tiếng phanh xe đạp của một ông cụ trạc tuổi bảy mươi.
– Ông đến đây làm gì thế? tôi hỏi.
– Ông đi mở cửa nhà thờ và đánh chuông lễ đó con, cha xứ trả lời tôi.
– À, thì ra là vậy, hèn gì từ khi con về đây, con cứ thấy bóng dáng ông trên chiếc xe đạp, xuất hiện rất thường xuyên, mà con chưa có câu trả lời.
Tôi liền hỏi cha xứ: Thế sao ông cao tuổi rồi mà vẫn làm việc này à cha? Ông có gia đình hay không? Tại sao khi nào con cũng thấy ông ấy cô đơn với chiếc xe kia?
Một tiếng cười giòn giã của cha làm cho tôi thêm bối rối. Cha trả lời: Con ơi, ông từ làm công việc này là một hy sinh lớn lắm đó con. Ông có gia đình; vợ con ông là những người luôn cộng tác với ông trong công việc này. Chỉ giúp ông ít tiền phụ cấp, cha rất tâm phục ông và cả gia đình vì sự hy sinh phục vụ. Một cái áo phông rộng ông mang trên mình, đạp trên chiếc xe cũ kĩ là hình ảnh ấn tượng ông để lại cho cả cha và nhiều người trong giáo xứ.
Tôi vẫn còn thắc mắc: Vậy có những dịp lễ trọng, hình như con nghe có rất nhiều tiếng chuông phải không cha? Thế mà chỉ mình ông sao có thể kéo cùng một lúc mấy cái chuông luôn ạ?
– Không đâu con, con cứ để ý mà xem, vào những dịp lễ trọng, không chỉ mình ông, mà có cả những đứa con cùng phụ giúp ông đánh chuông nữa cơ. Không những thế, bà vợ và cả những đứa cháu của ông còn phụ giúp ông đóng cửa nhà thờ sau các thánh lễ và các buổi đọc kinh. Bởi thế cha mới nói với con là cha rất tâm phục sự hy sinh của cả gia đình ông.
Con biết đó, nhà thờ chúng ta đây là Nhà thờ của Giáo phận, ngoài các sinh hoạt của giáo xứ, Giáo phận còn rất nhiều hoạt động và tổ chức nhiều dịp Lễ. Thế nhưng, Cha vẫn thấy được tâm huyết của ông khi ông luôn giữ đúng giờ để báo chuông, ngay cả những tháng ngày mưa lạnh, giá rét.
Nghe đến đây, tôi đã bắt đầu có cảm tình với ông cụ.
– Cha ơi, thế ông đã làm công việc này lâu chưa ạ Cha?
– Đã hơn mười lăm năm rồi đó con. Cha nghe nói, ông đã gắn bó với biết bao thế hệ cha xứ nơi mảnh đất này. Vì vậy, cha rất quý trọng ông ấy, và có thể nói là cha luôn xem ông ấy như một người cố vấn cho cha, nhất là khi cha mới về xứ đây.
Bing, boong, bing, boong …
Tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ lễ đã gần kề.
Cha con chúng tôi cũng phải tạm kết thúc câu chuyện về ông từ ở đây để chuẩn bị cho thánh lễ tối thứ 7.
Tôi vẫn còn rất muốn nghe kể chuyện về ông từ, nhưng đã hết giờ. Thế nhưng, với ngần ấy thông tin về ông thì tôi cũng đã ngưỡng mộ và yêu mến ông nhường nào. Quả đúng là một con người của hy sinh và phục vụ. Hy vọng ông vẫn còn có đủ sức khoẻ, sự nhiệt huyết và hy sinh để tiếp tục phục vụ cho Giáo hội.
Tôi tự hứa sẽ cầu xin Chúa chúc lành cho ông và gia đình nhiều hơn nữa.
TH góp nhặt